Dằm trong tim Hài Nhi
Thứ năm - 23/12/2021 03:39
810
Trần Gian mến thương!
Ta vui sướng dường bao khi thế giới được sáng tạo trong tình yêu của Thiên Chúa Nhất Thể Tam Vị. Ta reo hò với công trình tạo dựng khi con người được nắn hình, mang nơi mình hình ảnh Thiên Chúa. Ta lâng lâng men tình mỗi ngày khi tản bộ, dạo mát, hàn huyên cùng con người trong buổi nguyên ủy của vườn Địa Đàng. Ta ngất ngây trong bản tình ca yêu đương mà mãi ngàn đời và muôn thuở được cất vang bởi Chúa Cha và được phụ họa bởi các thụ tạo.
Nhưng, nếu hạnh phúc mang đến cảm giác khoan khoái thế nào thì đau đổ lại phá tan điều đó bằng nỗi đớn đau ê chề thế ấy. Ta ruột tan gan nát khi con người kiêu căng, nghi ngờ Chúa Tể của mình và muốn bằng Thiên Chúa. Giây phút con người phải lầm lũi đớn hờn, thân trần mình trụi bước ra khỏi vườn Êđen là giây phút thắt tim, bức thở. Ta choáng váng, say sẩm mặt mũi bởi cung đàn tình yêu giờ đây bị đứt nhịp. Buồn bã. Ảo não. Sầu thương…
Tình yêu đâu chịu ở yên, khoanh tay bó gối trước bất cứ rào cản, đập ngăn nào. Tình yêu luôn có những sáng kiến ngoạn mục để mạch sống của nó luôn chảy tràn luôn mãi. Ta hồ hởi với chương trình cứu độ của Chúa Cha để chuộc lấy con người khỏi gông cùm, xích xiềng của tội lỗi. Vườn Địa Đàng làm sao còn thơ mộng, ảo diệu nếu thiếu hình bóng của con người. Dẫu rằng Ta sẽ là Của Lễ Hiến Tế để thực hiện kế hoạch cứu độ đó theo cách thức đau thương, lòng Ta vẫn hoàn toàn tự nguyện dấn bước. Ta nóng lòng muốn thực hiện điều đó để dẫn đưa những “con chiên lạc” về với tấm lòng của Chúa Cha, nối lại mối dây tình nghĩa đậm sâu, cho thấy lòng trung tín ngàn đời bền vững. Mặc cho núi chuyển đồi lay, sông rời biển chạy, dự án của Thiên Chúa không bị ngưng trệ. Và chỉ cần con người sám hối, “lặng lòng” để nhìn lại quá khứ lỗi lầm, tìm đến bể thương xót và ngụp lặn trong đó thôi, cánh cổng Vườn Địa Đàng sẽ lại mở ra, chào đón họ vào chung hưởng phúc vinh.
Ngặt một nỗi, lòng người khó đổi thay. Tâm trí con người mãi quẩn quanh với hệ giá trị của mình. Thực tại trần thế, những mối lợi, ngay cả niềm vui ngắn hạn, dang dở, chóng qua, vẫn đang kìm tỏa trái tim họ. Dính bén với vật chất, sao có thể bay bổng đến Đấng Siêu Việt. Quyến luyến trong những gì thỏa mãn nhu cầu cá nhân, sao có thể thanh thản để nhìn nhận những điều lớn lao hơn trong Nước Trời. Ta đã xuống trần, mang nơi mình sứ mệnh thay đổi số phận nhân sinh, nhưng căn tính của Ta luôn bị méo mó, bóp nghẹt trong những ý niệm về Đấng Mêsia trần thế của con người. Phải là Đấng hùng dũng với quyền uy sấm sét, binh hùng tướng mạnh. Phải là sự chinh phạt muôn dân nước với những chiến thắng hiển hách, lẫy lừng cùng non sông biển cả. Phải là Đấng toàn năng, luôn đáp ứng, chiều lòng được mọi nhu cầu thần dân. Họ muốn ngay tức thì thỏa đáng đòi hỏi của mình. Chờ đợi, niệm suy phép lạ trong cuộc đời khiến họ bất nhẫn, lung lạc niềm tin. Cái bụng của họ cần nạp đầy để hả hê. Cái thân của họ mong được vuốt ve với tiện nghi, bạc kim đắp lên mình. Có bao giờ con người đặt giới hạn cho cái nhu cầu của mình?!?
Chả lấy gì làm lạ khi lòng tham vô đáy, lũy thừa yêu sách cứ nhân lên. Đừng ngạc nhiên với thái độ hờ hững, dửng dưng, bàng quan với Đấng Mêsia yếu ớt, bé bỏng, hèn hạ, thảm hại trong giá rét của con người. Họ dễ dàng ngoảnh mặt, quay ngơ. Dục vọng, túi tham, mối bận tâm tiền tài danh vọng đang trương phình, choán ngợp lời mời gọi cảm nếm quyền năng giải thoát bằng nghèo hèn, khiêm nhu, hiền hòa. Tham vọng nắn hình Thiên Chúa theo ý mình, với tiêu chuẩn thế trần của mình còn đó thì đừng mong căn tính của Đấng Mêsia được tỏa sáng và phát huy được Ơn Thánh.
Hơn hai nghìn năm đã qua, tiếng khóc oe oe, lanh lảnh của Ta giữa tiếng hát thánh thót của các thiên thần vẫn cất vang, nhưng có đủ để lay chuyển lối suy nghĩ của con người? Sự trầm trồ, reo mừng của các mục đồng, thiện chí và hảo tâm sáng bừng của ba Vua vẫn còn đấy. Cần lắm thái độ “tẩy não”, thay hệ giá trị, mở rộng cái nhìn nhân loại lên đến tầm mức siêu nhiên và nghiệm sâu chương trình lạ lùng của Thiên Chúa trong việc cứu chuộc. Có thế, Đêm Giáng Sinh mới là đêm Ánh Sáng, đêm Bình An, đêm Thánh Vô Cùng, khi con người đơn thành vui mừng đón nhận Đấng Emmanuel xuống sống trọn cuộc đời với mình. Có thế, nỗi tuyệt vọng, tiếng thở than, lời than vãn, lòng chua cay mới giảm suy, vì hơi ấm tình yêu của một Thiên Chúa gần gũi, sống động đã bao bọc, sưởi ấm những con người “đang ngồi trong cảnh lầm than”. Và có như vậy, cái dằm trong tim Ta mới thôi đau nhức, mạch sống từ Ơn Cứu Độ mới chảy đến và chạm vào mọi nhân sinh.
Ta, Hài Nhi – Đấng Mêsia