Ngày 1/1/2022, Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
Ngày cầu cho thế giới được hoà bình
Lời mở
Ngày lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, mở đầu cho một năm mới hướng tới bình an và hạnh phúc. Theo đường hướng của Thượng Hội đồng Giám mục lần XVI, chúng ta đang tìm hiểu để cùng đi trên con đường Giêsu. Vì thế, chúng ta sẽ chiêm ngưỡng Đức Maria, người sinh ra Chúa Giêsu, như là người xây dựng và làm nên con đường kỳ diệu này. Đây cũng là sứ mệnh và sứ vụ của mỗi tín hữu khi mở lòng cho Chúa Thánh Thần để sinh ra Chúa Giêsu cho con người và thế giới hôm nay.
1. Kế hoạch xây dựng con đường
Chúng ta đều biết, đường là lối đi nhất định được tạo ra để nối liền hai nơi, hai địa điểm. Ví dụ đường từ nhà đến trường hay đến nơi làm việc. Đường cũng còn được hiểu như khoảng không gian phải vượt qua để đi từ một địa điểm này đến địa điểm khác. Ví dụ đường hàng không từ Việt Nam sang Nhật Bản, đường biển từ TP.HCM đến Hải Phòng, đường sắt từ TP.HCM đến Nha Trang, đường sông từ TP.HCM xuống Cần Thơ...
Con đường Giêsu cũng có hai điểm là trời và đất cần được nối liền với nhau. Vị tổng công trình sư của con đường này là Chúa Cha. Ngài đã hoạch định việc thiết kế, đo đạc và thi công như thế nào để có thể cứu độ toàn thể loài người và vũ trụ đã bị hư hỏng vì tội lỗi của con người. Ngài đã ban Con Một của mình (x. Ga 3,16) và ra lệnh cho con người đó, là Ngôi Lời Thiên Chúa, phải trở thành con người, nghĩa là đón nhận thân xác gồm các yếu tố của vũ trụ vật chất và linh hồn của con người.
Có thể nói, thân xác vật chất của Chúa Giêsu chính là các chất liệu làm nên con đường cụ thể của Thiên Chúa, giống như đất, cát, đá, sỏi, nhựa đường của một con đường bộ nào đó. Nước nào cũng muốn xây dựng những con đường bằng phẳng, rộng rãi, bền vững để mọi người có thể bước đi hay chạy xe an toàn trên đó. Thiên Chúa cũng muốn cứu độ tất cả trong kế hoạch tổng thể của mình bằng việc xây dựng con đường Giêsu. Vì thế, “khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ và sống dưới lề luật, để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử” (Gl 4,4-5).
Ngài chọn con người chứ không chọn thiên thần vì thiên thần là loài chỉ có tinh thần. Ngài không muốn làm một con đường mơ hồ, huyền ảo mà chỉ loài tinh thần mới có thể đi như một số đạo pháp, tôn giáo đã mơ tưởng, hay như các văn nghệ sĩ đã vẽ lên cho các trẻ em và thanh thiếu niên thời đại hôm nay. Đó là những con đường phép thuật của cậu bé Harry Potter, con đường mơ mộng ăn được củ linh chi ngàn năm hay những con vật cực hiếm để có công lực vô địch trong các tiểu thuyết võ lâm của nhà văn Kim Dung, hoặc ăn được những quả đào tiên của bà Tây Vương Mẫu để sống bất tử trong truyện Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân.
Chỉ có con người với thể xác, gồm các yếu tố vật chất giống như muôn loài trong vũ trụ này, mới cứu độ toàn thể vũ trụ. Có thể nói rằng, muôn loài muôn vật trong vũ trụ đều liên kết và hoà hợp với nhau như các thành phần trong một thân thể vĩ đại. Thân thể ấy được hình thành bởi các nguyên tố vật chất oxy, carbon, hydro, nitơ, sắt, đồng, chì, kẽm... mà bốn chất đầu tiên đã chiếm đến 96% trong cơ thể con người (x. Bs Alice Roberts, Atlas Giải phẫu Cơ thể Người, NXB Y học, 2015, tr. 24).
Thật vậy, từng giây phút sống là con người chúng ta nhận được oxy từ những cây xanh toả ra, nhận được các chất bổ dưỡng từ bát cơm, miếng thịt, cọng rau, nước uống rút tinh hoa từ lòng đất nước. Các loài vô cơ, thực vật, động vật đó đều trở thành thịt xương của ta. Rồi khí carbonic và cặn bã ta thải ra, qua sự chuyển hoá của vũ trụ, lại trở thành xương thịt cho muôn loài sống động quanh ta. Trong đời sống vài chục năm, ta thở hàng triệu lít khí oxy, uống hàng trăm ngàn lít nước, ăn hàng chục tấn lương thực. Tất cả đều chuyển hoá và hoà trộn vào muôn vật muôn loài.
Nhà bác học Amedeo Avogadro (1776-1856) đã chứng minh điều đó qua con số N=6,022x1023 với nguyên lý nổi tiếng về số phân tử, nguyên tử thật trong một phân tử gram hay nguyên tử gram. Vì vậy, trong thân thể của ta và muôn loài đang có những nguyên tử, phân tử vật chất đã từng ở trong thân thể của Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Do đó, chúng ta thật sự là anh chị em ruột của nhau xét về lĩnh vực khoa học, chưa cần nói đến khía cạnh tôn giáo tâm linh.
Vì thế, khi Ngôi Lời Thiên Chúa tự nguyện trở thành con người có thể xác vật chất giống như ta là Người đã làm nên con đường nối từ trời xuống đất và có thể hoà nhập vào mọi loài trong vũ trụ này. Người có thể đón nhận tất cả những gì của loài người và vạn vật để cảm thông với thân phận sinh-lão-bệnh-tử của con người và từ con người hiểu được số phận phải hư nát, vô thường của vũ trụ (x. Rm 8,19-23).
Rồi nhờ tác động thần hoá của Chúa Thánh Thần, Người sẽ đưa vào trong con người và vạn vật thần tính vĩnh hằng, tuyệt đối, vô biên, phi thường của mình với các giá trị tinh thần như tình yêu, tự do, quyền năng, hạnh phúc, chân thiện mỹ và sự sống của chính Thiên Chúa mà con người đánh mất khi cắt đứt mối hiệp thông với Thiên Chúa (x. Rm 8,1-16).
Đấy là toàn bộ kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa Ba Ngôi khi xây dựng con đường Giêsu.
2. Thi công xây dựng con đường
Như vậy, kế hoạch tổng thể của Thiên Chúa là tình yêu dành cho con người và vũ trụ đã có (x. Docat, chương 1, số 1-21). Nhưng thi công như thế nào theo đúng thiết kế thì lại cần một con người có một tình yêu trọn vẹn dành cho Thiên Chúa để xứng đáng làm mẹ Thiên Chúa và sinh ra Ngôi Lời Thiên Chúa. Người đó phải dám hiến dâng trọn vẹn con người của mình với toàn bộ thân xác để Ngôi Lời dùng làm chất liệu dựng nên con đường và với toàn thể tinh thần để Chúa Thánh Thần chuyển hoá các giá trị tinh thần của con người thành ân sủng tuyệt đối, vô biên của Thiên Chúa.
Trong muôn vàn phụ nữ, trinh nữ Maria người Do Thái, đã được Thiên Chúa chọn lựa và tiền định để làm mẹ Thiên Chúa với ân sủng cao quý là không mắc tội nguyên tổ, để không giây phút nào trong đời sống của Mẹ bị nhơ bẩn vì tác động của quỷ dữ hay dục vọng của con người. Tình yêu của Mẹ Maria hoàn toàn trong sáng và dành tất cả cho Thiên Chúa vì Mẹ ý thức mình thuộc trọn về Thiên Chúa. Nhưng khi được sứ thần Gabriel đề nghị mang thai và sinh Chúa Giêsu để cứu độ con người và vạn vật, thì tình yêu của Mẹ dành cho con người cũng quảng đại vô song (x. Lc 1, 26-38). Mẹ sẵn sàng hy sinh tình yêu riêng tư với Giuse và dám chấp nhận cả cái chết nhục nhã vì bị xã hội Do Thái lên án, nếu bào thai Giêsu không được Giuse đón nhận.
Lời thưa “Xin vâng” của Mẹ là kết quả của một sự tự nguyện dấn thân trọn vẹn sau những năm tháng cầu nguyện, kết hợp với Chúa và học hỏi, suy tư với niềm hy vọng về Đấng Mêsia sẽ đến cứu dân tộc và nhân loại.
Qua lời thưa này, Mẹ đã trở thành người đầu tiên xây dựng con đường Giêsu ở trần thế, làm cho con đường ấy mỗi ngày một to hơn, cụ thể hơn, qua mỗi giây phút sống trên đời, cho đến khi Mẹ sinh Người ra cho thế giới. Rồi Mẹ lại còn tiếp tục nuôi dưỡng, dạy dỗ Chúa Giêsu cho đến khi Người hoàn thành con đường cứu độ bằng cuộc khổ nạn và phục sinh của Người để nối liền từ đất lên trời, giúp con người và vạn vật thành con cái Thiên Chúa. Mẹ đã cộng tác với Con mình tiếp tục nhận lãnh trách nhiệm làm mẹ của Giáo Hội khi đứng dưới chân thập giá để sinh ra những người con mới cho Thiên Chúa, nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, sau khi Chúa Giêsu lên trời. Mẹ cũng đang yêu cầu ta tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của Mẹ.
Lời kết
Hôm nay chúng ta tôn vinh Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa. Xin Mẹ chúc lành cho năm mới để mỗi người chúng ta tiến bước trên con đường bình an và cứu độ của Chúa Giêsu. Amen.