Sơ ơi, nhà con sắp mất rồi!!! Sơ ơi,…

Thứ năm - 03/03/2022 20:19  856
images 1Một tuần vừa qua tiếng gọi trên là câu mà tôi thường được nghe. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi chứng kiến cảnh người ta chết, chết nhanh chóng,…

Từ ngày Covid xuất hiện, thần chết đã gõ cửa biết bao con người. Tất cả những cuộc ra đi ấy, tôi chỉ nghe trên báo đài ti vi. Lòng chẳng thể nghĩ đến một ngày, chính tôi là người tận mắt, tận tay, an ủi và từ từ nhìn người ta tắt thở vì Covid.

Một tuần ở khu cách ly hồi sức những bệnh nhân Covid là thời gian tôi được chứng kiến tốc độ làm việc không ngơi nghỉ của những y bác sĩ, sự dằn vặt đau đớn của bệnh nhân, sự cấp thiết của oxy trong đời sống và tình tương thân tương ái của những người đi chăm các bệnh nhân với nhau đã giúp tôi lớn lên rất nhiều.

Ngày đầu tiên, còn đang bỡ ngỡ, bỗng có cậu thanh niên đến: Chị ơi, có phải chị là sơ không? Tôi gật đầu. Cậu ấy nói tiếp: May quá! Nhìn sơ bước vào con nhận ra ngay. Thế rồi cậu ấy giúp tôi sắp xếp mọi thứ, chỉ dẫn tôi từ nơi lấy nước nóng đến khu nhà vệ sinh. Xong xuôi cậu ấy nói: Sơ ơi, bà cụ kia là người Công giáo, chắc không sống được bao lâu nữa, sơ con mình đến đọc kinh cho bà ấy đi. Tôi cùng cậu ấy đến bên giường bà cụ, lúc đó chỉ số SPO2 chỉ còn 35. Cậu thanh niên nói với người con trai đang ngồi bên cạnh mẹ: Sơ đấy, có sơ ở đây rồi, sơ sẽ đọc kinh cầu nguyện cho mẹ, cứ yên tâm nhé. Nghe câu đó, tôi ngài ngại trong lòng. Vì thực ra, tôi đâu đã biết phải làm gì… Đang nghĩ mông lung, cậu con trai bà cụ nói: Sơ ơi, con chỉ buồn là mẹ con mất ở trong tình cảnh này, không được lãnh những bí tích sau cùng… Lúc đó, giống như phản xạ tự nhiên, tôi vỗ vai cậu thanh niên, an ủi, rồi nắm tay bà cụ, thủ thỉ, giục lòng bà ăn năn tội và vững tin vào Chúa và Đức Mẹ. Giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt tái mét và đôi môi nhợt nhạt. Linh cảm cho tôi biết giờ của bà đã gần đến. Tôi lấy nước phép vẽ hình thánh giá trên trán bà cụ và đọc: Giêsu Maria Giuse xin Ba Đấng đón nhận linh hồn Maria.

Sau khi bà cụ qua đời, tiếng gọi sơ ơi bắt đầu vang lên nhiều hơn trong khu cách ly. Hầu ai là người Công giáo đều đến chào và nói với tôi: sơ ơi, nếu nhà con, nếu mẹ con, nếu bố con, nếu bác con có mệnh hệ gì xin sơ giúp chúng con… Lúc ấy, tôi biết rằng: trong nơi tối tăm sự chết bao trùm này, mọi người đang nhìn tôi như một tia hy vọng, như một ngọn nến thắp nên, như một nguồn an ủi. Nơi đây, tôi trở thành cái phao “thánh thiện” của người tín hữu Công giáo. Họ an tâm khi tôi ở đây, họ thấy được an ủi khi giờ chết đến tôi đang đọc kinh cầu nguyện cho họ. Người nhà họ dành cho tôi phần trịnh trọng tiễn người thân họ ra đi, họ muốn tôi nắm tay người thân họ lúc sắp lìa đời. Họ làm theo những lời tôi hướng dẫn, họ râm ran đọc kinh cho người thân, nhắc bảo họ cậy trông vào Chúa. Cứ như thế, lần lượt, lần lượt từng người, tôi tiễn họ ra đi.

Không khí trong buồng bệnh bớt u ám hơn. Các y bác sĩ nhìn tôi có thiện cảm và dành cho tôi sự tôn trọng của một ma sơ. Những người thuộc tôn giáo bạn, nghe mọi người gọi tôi bằng sơ, họ  cũng bắt đầu gọi sơ ơi, và nhờ tôi giúp đỡ. Tuy chỉ là những việc nhỏ mọn, nhưng tôi thấy khi ngồi trong bóng tối, cách tốt nhất là  thắp nên một ngọn nến.

Có những cái chết còn nuối tiếc cuộc đời, còn bao lo toan cho con cái gia đình. Có những giọt nước mắt của  người con trai khi nhìn mẹ nhìn bố từ từ trút hơi thở cuối cùng. Có những lời nhắc nhở dặn dò người ở lại phải sống sao cho tốt, cho vẹn nghĩa tình. Nhưng cũng có cuộc ra đi trong sự lạnh nhạt, ơ hờ, trách móc của người thân. Thế gian này, trăm người trăm tính. Con người sống với nhau chỉ chữ tình thôi chưa đủ. Vì nếu chỉ có tình thì khi sự vất vả, nỗi cực nhọc, sự tổn thương ta gây ra cho nhau lớn hơn cái tình đang có, thì lúc đó ta chẳng thể bao dung đủ, chẳng thể yêu thương đầy. Nhưng ta sống với nhau cần có cả chữ nghĩa để nâng đỡ, sát cánh trong những lúc bi thương nhất của cuộc đời vẫn có thể yêu cho đến cùng.

Một tuần ở nơi đây, tôi nhận được rất nhiều. Ơn sức mạnh của Thiên Chúa bao trùm lấy sự yếu đuối đầy hãi sợ của tôi: Từ một người rất sợ hãi cái chết, tôi có thể đụng chạm vào thi thể. Từ một người chỉ muốn co chân bỏ chạy, tội đã dám nán lại nắm lấy tay họ và khuyên bảo họ. Từ một người biết mình yếu đuối và lỗi lầm, tôi đã can đảm nại đến lòng nhân từ của Thiên Chúa mà khẩn nài ơn cứu rỗi cho các linh hồn. Chúa đã uốn nắn và dạy dỗ tôi. Ngài cho tôi thời gian trải nghiệm để có kinh nghiệm và tôi biết từ kinh nghiệm này Người muốn tôi biến chúng thành thiêng liêng. Thiên Chúa luôn chuẩn bị cho tôi những điều tốt nhất và có lẽ lần này Ngài cũng lại đang huấn luyện, không để tôi nhút nhát vì Ngài thấy TÔI ĐANG THỰC SỰ LỚN.

Tác giả: Cỏ thơm

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
snmn
lnth
 
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập121
  • Máy chủ tìm kiếm82
  • Khách viếng thăm39
  • Hôm nay31,463
  • Tháng hiện tại808,431
  • Tổng lượt truy cập47,494,549
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây