Thư gửi Maria
Thứ sáu - 18/03/2022 05:38
1245
Nadaret, ngày … tháng … năm…
Em!
Có lẽ đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất anh viết cho em. Khi em nhận được lá thư này thì anh đã đi về nơi xa lắm. Anh đi thật xa chứ không phải đi để trở về đâu em ạ. Em biết tại sao không?
Em à!
Chuyện của chúng ta đang rất tốt đẹp. Anh luôn trân trọng và tự hào với mọi người trong khu xóm. Hầu như đi đâu, gặp ai, họ cũng ghen tỵ với anh ra mặt vì em đã chọn anh. Anh cũng nhận thấy điều ấy, bởi từ ngày hai đứa mình se duyên, kết ước với nhau, trong anh luôn rạo rực một niềm vui khôn tả. Mỗi lúc bình minh réo gọi, anh cảm nhận cuộc đời đầy tươi đẹp và tràn trề sức sống. Mỗi khi màn đêm buông xuống, tâm hồn anh bình an đến lạ vì đã có em. Em dịu dàng, em nết na, em đơn sơ, em đằm thắm, em nhu mì, em trìu mến, em dễ thương .… Em là mẫu người không chỉ bản thân anh, nhưng rất nhiều chàng trai muốn cưới em về làm vợ.
Song sự việc lại không như mong muốn. Em biết tại sao không?
Mấy hôm nay, đi đâu, gặp ai người ta cũng giữ anh lại để hỏi xem có biết em đang mang bầu không và tác giả cái thai trong bụng có phải là anh không? Có người chúc tụng, có người tung hô, có người chia sẻ, có người cảm thông song có người lại mỉa mai anh là trâu già thích gặm cỏ non. Thậm chí có người nói anh là người không được ăn ốc mà phải chịu đổ vỏ. Anh bực lắm, buồn lắm. Anh đâu có chọn lựa theo ý riêng mình.
Lạy Giavê Thiên Chúa!
Anh xin thề là mỗi lần như thế, anh chỉ muốn chạy thẳng đến nhà em để hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện. Tuy nhiên, anh lại không đủ can đảm để đối diện với em vì em quá xinh đẹp, thánh thiện, tốt lành. Bằng chứng là gặp em lần nào cũng vậy, anh như kẻ không hồn, mất hết tâm trí. Con tim anh loạn nhịp. Thành ra trong đầu anh thậm chí đôi lúc cũng dấy lên một suy nghĩ như họ. Anh cũng tự hỏi: mình đã ăn ở với nhau đâu sao lại có thai? Vậy thì cái thai ấy là thế nào? Nó từ trên trời rơi xuống à? Chẳng lẽ em lại phản bội anh? Chẳng lẽ em lại là con người như thế?
Thật lòng mà nói, kể từ lúc biết em bụng mang dạ chửa, anh sốc nặng. Anh rụng rời tâm trí và không thể tưởng tượng nổi sao em lại có thể làm như thế? Sao em lại có thể đối xử với anh như vậy?
Bao nhiêu dự phóng cho tương lai, bao nhiêu cố gắng hoạch định để xây dựng nhà mình trở thành một gia đình gương mẫu, một gia đình lý tưởng hầu mọi gia đình khác có thể noi theo nay bỗng dưng tan tành thành mây khói. Mọi công việc hằng ngày đều bỏ dở. Tâm hồn thì lơ lửng, đờ đẫn chẳng đâu vào đâu. Anh đau thật sự. Em biết tại sao không? Anh viết cho em không phải để kiếm tìm câu trả lời, nhưng như một lời từ biệt.
Ngày mai anh lên đường đến một vùng đất mới. Ở đó không còn gặp được em, không còn bị người khác chặn lại để chọc ngoáy. Anh thương em nhưng chẳng biết phải làm thế nào.
Anh chúc em ở lại luôn được bình an trong Giavê Thiên Chúa. Anh cũng mong rằng tác giả của bào thai sẽ có trách nhiệm với hai mẹ con em. Giã biệt em!
Anh Giuse
Note:
Sau khi viết thư xong, Giuse bước những bước chân nặng nề lên giường và thiếp ngủ. Trong giấc ngủ chập chờn Giuse được thiên sứ báo mộng và ngài đã nhận ra thánh ý của Giavê Thiên Chúa. Nên khi tỉnh giấc, Giuse ngay lập tức đón Maria về nhà.