Hôm nay con mới thấy thấm câu nói của cha ông từ ngàn xưa “thức lâu mới biết đêm dài”. Không phải tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn làm con khó ngủ. Không phải tiếng “kéo gỗ hò dô” của đứa em cùng lớp nằm bên cạnh vang lên làm con khó ngủ. Không phải sự thổn thức của tâm trạng bước sang giai đoạn mới làm con khó ngủ. Mà có lẽ… “vì” mẹ nên con khó ngủ.
Chẳng hiểu sao trong đầu óc con lúc này không ngừng hiện lên những kỉ niệm của hai mẹ con mình. Nhớ giây phút mẹ chở con đến trường bằng chiếc xe đạp nhãn hiệu “phượng hoàng” không phanh không chuông, con ngồi lọt thỏm trong cái sọt đựng rau của mẹ mà cứ vui vẻ như công chúa đang ngồi trên kiệu. Nhớ giây phút con mải mê đuổi theo con chuồn chuồn rồi rơi tõm xuống ao, mẹ ở đâu chạy tới vớt con lên rồi lo lắng lau người thay quần áo cho con. Nhớ giây phút con đứng nhỏ nước miếng nhìn con bé hàng xóm ăn kem, mẹ lấy vội tờ tiền vo tròn vừa bán được mớ rau muống để mua kem cho con ăn. Nhớ những đêm con ốm sốt, mẹ nằm bên cạnh không ngừng sờ vào chán, xoa vào lưng dỗ dành cho con ngủ mặc dù hồi đó con đã lớn khôn rồi. Nhớ những lần mẹ âm thầm ngồi trong bếp nhặt từng hạt cơm nguội dính xoong. Thì ra, mẹ đã nhường phần của mẹ cho con bằng lời nói dối rằng mẹ ăn no rồi để con yên tâm thoả sức “đánh chén” hết cả cơm canh trên mâm. …………… Mẹ yêu! Con biết con đã làm mẹ vất vả vì con quá nhiều. Con cũng từng ước ao và quyết tâm sau này lớn lên thành người sẽ không để mẹ còng lưng mỏi gối vì con. Thế nhưng, tiếng Chúa gọi con lên đường mạnh hơn tất cả và tình yêu mẹ dành cho con vượt trên những hoài bão mong ước của con. Và con biết rằng mẹ rất “ưng ý” để con theo Chúa. Giây phút khi con nói với mẹ, con muốn đi tu… mẹ mừng đến độ nước mắt tuôn rơi. Giây phút con nói với mẹ con được lên thỉnh viện… mẹ mừng đến độ nước mắt tuôn rơi. Giây phút con nói với mẹ con được vào nhà tập… mẹ ôm con vào lòng, vỗ vào lưng con, nói nhỏ với con “mẹ hạnh phúc vì có con trên đời”. Con không nghe thấy tiếng mẹ khóc nhưng con thấy vai con thấm nước mắt mẹ.
Mẹ ơi! Dù rằng con và mẹ mang hai dòng máu khác nhau. Dù rằng con không được bú bầu sữa của mẹ. Dù rằng dây rốn của con không nằm trong dạ mẹ. Nhưng tất cả những yêu thương mẹ dành cho con từ ngày mẹ đón con về, con biết đó là cả đại dương của ân sủng mà Thiên Chúa ban cho con qua mẹ. Con luôn mãi biết ơn mẹ và cầu nguyện cho mẹ thật nhiều đặc biệt trong 365 ngày hồng phúc này của con.
Mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ, ăn thật nhiều và ngủ thật ngon mẹ nhé! Chào mẹ con vào tập!