Niềm vui của người đi câu không phải là cá

Thứ năm - 09/12/2021 04:08  615
mua thu“Con người luôn cố gắng đạt cho đủ bằng cấp nhưng lại quên mất tấm bằng lòng nên lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi”.

Cuộc đời con người giống như một dòng sông luôn chảy. Từng ngày trôi qua nhưng chẳng có ngày nào lặp lại. Đã sinh ra trong cuộc đời, ai cũng mong mình “có danh gì với núi sông”, hay chí ít cũng là sống “thấy mình có ích”. Thế rồi, chúng ta lớn lên, mỗi người chọn cho mình một lối sống để rồi lao xuống cuộc đời như để khẳng định vị thế và khả năng của mình.

Một số bạn trẻ lao mình đi tới những chân trời mới như là điều tất yếu họ phải làm. Việc lao tới cách vội vàng khiến kết quả nhiều khi không như mong đợi, bởi có những mục tiêu lao tới lại là “hưởng nếm cho biết cái vị đời”, nhưng cái vị ấy chỉ dừng lại ở hưởng lạc, trác táng, thì việc bền vững hay thành công là điều bất thành vì “có những khi ta tưởng làn khói đưa mình phiêu diêu bồng bềnh khắp chốn - có ai ngờ sau phút ngắn ngủi là một ngõ cụt”. Điều ấy khiến họ lao đao mất phương hướng, sợ đối diện với thực tại, vì sợ nên muốn trốn. Chạy vào trong những làn khói, vào những cuộc vui, nhưng rồi đi tới đâu cho thoát được thực tại, ta vẫn phải trở về và khi ấy ta không thể trốn thoát được tiếng nói của tâm hồn.

Ngược lại với số bạn trẻ trên, có những người trẻ vào đời với tư thế “phòng thủ”, vì họ phát hiện ra thế giới chỉ thuộc về kẻ mạnh nên trước hết phải bảo vệ chính mình. Thế rồi, họ lao đầu học, ngoại giao, có những lúc làm cả những điều mình không thích, bỏ qua sự mách bảo của lương tâm để bắt cho kịp cái luận lý trong đầu. Cuối cùng họ thấy có kết quả: có tiền, có tình, có công danh, có bạn bè ca tụng…, nhưng thật lạ thay trong thẳm sâu họ bất an và sợ mất.

Lớn thêm chút nữa, khi tóc đã điểm những sợi bạc, họ ngồi lại nhìn chặng đường đã qua: chẳng có phút giây nào họ sống cho chính mình, bằng lòng với chính mình, chăm chút cho tâm hồn mình. Sự hối tiếc xuất hiện trong tâm trí cũng là lúc thời gian đã điểm đến những phút cuối cùng. Lại một lần nữa ta phải chạy, chạy cho kịp chuyến xe cuối cùng của cuộc đời.

Bạn thân mến!

Phải chăng tác giả của câu nói “Con người luôn cố gắng đạt cho đủ bằng cấp nhưng lại quên mất tấm bằng lòng nên lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi” đã kịp nhận ra: sống trong cuộc đời, chính những thứ gắn kèm như: địa vị, chức quyền, công danh làm ta mải mê đến độ bất chấp mọi thứ để đạt được, rồi cuối cùng lại rơi vào vòng luẩn quẩn hay rơi vào sự mâu thuẫn: “Chúng ta mất rất nhiều sức khỏe để kiếm tiền, để rồi lại mất rất nhiều tiền để chỉ lấy lại sức khỏe; chúng ta quá lo âu về tương lai đến mức quên mất hiện tại nên cuối cùng ta chẳng sống cho hiện tại và cũng chẳng sống cho tương lai; ta sống như thể không bao giờ chết nên ta sẽ chết như chưa bao giờ sống” (Đức Đạt Lai Lạt Ma).

Tôi yêu cuộc sống này và tôi muốn cho cả tôi và bạn hạnh phúc. Tôi muốn bạn cũng khám phá được kho tàng như tôi để chúng ta cùng được bình an. Kho tàng ấy chính là “Trong Đức Kitô ta được hiện hữu” thì cũng trong Đức Kitô ta sẽ được bình an, vì chính Người là Hoàng Tử Hòa Bình, Đấng đã đến, đang đến và sẽ tới sẽ làm cho niềm hy vọng của Mùa Vọng được hoàn tất. Chỉ cần có Người, tôi và bạn sẽ vẫn cứ theo đuổi ước mơ nhưng sẽ không trở thành nô lệ của nó. Chỉ cần có Người, tôi và bạn sẽ hiểu vì sao niềm vui của người đi câu không phải là cá?

Tác giả: Hoa cát

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập235
  • Máy chủ tìm kiếm38
  • Khách viếng thăm197
  • Hôm nay33,758
  • Tháng hiện tại885,259
  • Tổng lượt truy cập69,945,133
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây