Bất ngờ... Cách ly!

Chủ nhật - 21/11/2021 20:21  264
fb img 1627194885346Một buổi sáng đầu đông se lạnh, như một thói quen hay làm vào mỗi buổi sớm, tôi đang ngồi trầm tư bên ly trà vừa pha. Buổi sáng hôm nay thật lạ, mọi vật xung quanh tôi sao thấy khác, không ồn ào từ sớm giống những ngày qua, không có những tiếng xe cộ của công nhân đi làm hay hàng xóm tíu tít chào nhau nữa. Không gian tĩnh lặng đến lạ thường...

Tôi mở điện thoại ra và lướt xem những tin mới nhất được cập nhật về tình hình dịch bệnh trong cả nước cũng như tại quê nhà thân yêu. Đang xem, đang đọc... bỗng có tiếng loa của tổ dân phố thông báo ở ngõ sát bên nhà tôi có F0, phải phong tỏa toàn bộ khu phố và cách ly nghiêm ngặt... Tôi đã hiểu vì sao sáng hôm nay lại im ắng... Một nỗi buồn thoáng qua trong tôi bởi vì mọi thứ bị hạn chế hết sức có thể.

 Tôi nhìn qua khung cửa sổ xuống đường, không một bóng người qua lại... Bỗng điện thoại của tôi Ting Ting hiển thị thông báo của người quen đang phát trực tiếp. Tôi ấn vào xem.... Ôi! Sự gì đang xảy ra vậy? Chú ấy là họ hàng nhà tôi, trên xe chở 1 đoàn người đã tới khu cách ly tập trung của huyện. Quê tôi có điều gì rồi? Xóm tôi có người nhiễm bệnh rồi?  Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu. Cố theo dõi hết đoạn clip của chú..., tôi nghe có tiếng ai đó sao lại giống Mẹ tôi đến vậy??? Tôi vội vàng gọi ngay cho Mẹ.

Mẹ tôi bốc máy. Giọng Mẹ tôi như bị nghẹn ứ ở cổ khi nghe thấy tiếng của tôi. 
- Alo! Mẹ ơi! Mẹ có ổn không ạ?
- Mẹ tôi run run nói: Mẹ đang đi cách ly... Sáng hôm nay, họ bắt nhà mình đóng cửa từ sáng rồi con ạ... Nói tới đây, Mẹ tôi đã khóc!
- Mẹ ơi! Mẹ bình tĩnh nha Mẹ, sẽ ổn thôi ạ, sẽ không sao đâu Mẹ ạ! Phó thác cho Chúa nha Mẹ!... Tôi cố trấn an Mẹ.
- Mẹ chịu khó vậy nha, Mẹ đừng lo gì cả, Mẹ sẽ về nhà sớm mà...
- 14 ngày là chắc con ạ! Mẹ tôi nói trong nước mắt...
Tôi không dám nói thêm nhiều, để Mẹ nhận phòng nơi cách ly rồi gọi cho Mẹ sau.

Thật đúng! "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"! Sự việc đến với cả nhà tôi thật bất ngờ, bất ngờ đến độ không kịp chuẩn bị gì cả. Tôi lo cho gia đình, Bố Mẹ tôi, các em tôi và một cháu nhỏ mới gần 4 tháng tuổi.... Chị của tôi nữa, chị ở Cộng Đoàn liệu có hay tin ở nhà? Tôi lo cho chị nữa vì nếu biết tin cả nhà thế này chắc chị sẽ lo lắm... nhưng tôi tin rằng, lời cầu nguyện của chị mỗi ngày chị dâng lên Chúa, hướng về gia đình sẽ là niềm an ủi cho cả nhà.

Nhìn lại năm tháng qua khi mà dịch bệnh bao phủ cả nhân loại, mọi sự cứ xảy đến thật bất ngờ. Chẳng ai biết trước và cũng không ai tránh được nó. Bao khó khăn gian khổ đều dồn nén tới cuộc sống mưu sinh của con người. Bao trẻ em bị mồ côi, bao em thơ chịu đớn đau và hơn 23.000 người đã ra đi mãi mãi... Thật bất ngờ... thật vội vàng... thật đau thương! Cầu mong cho những bệnh nhân được mau chóng bình phục, cho những người đang phải cách ly được bình an và cho những người đang khỏe mạnh được biết trân trọng sự may mắn của mình.

Lạy Chúa! Xin Chúa ban bình an cho mỗi người trong chúng con, dù bị bệnh, dù phải cách ly hay khi còn khỏe mạnh..., chúng con luôn biết sẵn sàng và tỉnh thức để đón nhận những bất ngờ xảy đến với cuộc đời mình. Amen!

Tác giả bài viết: Chiên Con

ducchahieu

xin khan 1





loi nguyen 1



tv

nss 1396481543

tai xuong 1 2

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập60
  • Máy chủ tìm kiếm15
  • Hôm nay11,422
  • Tháng hiện tại116,546
  • Tổng lượt truy cập39,625,011
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây