Thứ Tư tuần XVIII thường niên
Mt 15,21-28
Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu với người phụ nữ dân ngoại Canaan. Có vẻ như đây là cuộc gặp gỡ không mong đợi của Chúa Giêsu và dường như Chúa Giêsu không hề được chuẩn bị trước, không hề có một đáp án sẵn cho người phụ nữ này. Tuy nhiên, khi bị thuyết phục bởi lòng tin mạnh mẽ của người phụ nữ dân ngoại, Chúa Giêsu đã thay đổi và ban cho bà điều bà cầu xin.
Đứng trước lời cầu khẩn tha thiết của người phụ nữ dân ngoại, Chúa Giêsu “không đáp lại một lời” (Mt 15,23). Sự im lặng của Chúa Giêsu ở đây không hẳn là một sự khước từ hoàn toàn, dứt khoát, khi mà người phụ nữ dân ngoại ít nhiều hiểu biết và tuyên xưng Chúa Giêsu là “Con vua Đavít”. Sự im lặng của Chúa Giêsu còn là cơ hội để người phụ nữ tiến xa hơn, tuyên xưng mạnh mẽ hơn niềm tin của mình.Phản ứng của các môn đệ xin Chúa Giêsu xua đuổi người phụ nữ khi bà “cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi”, cho thấy sự khó chịu của các ông khi bị người phụ nữ quấy rầydai dẳng. Và câu trả lời của Chúa Giêsu phản ánh quan niệm đương thờivề sứ mạng của Đức Giêsu rằng Người chỉ được sai đến để rao giảng cho người Do Thái (Mt 15,24).
Dù như bị từ chối, người phụ nữ ngoại giáo tiếp tục tỏ ra kiên nhẫn và thành khẩn trong lời cầu xin của mình. Cử chỉ “bái lạy” và tiếp tục “xin cứu giúp” (Mt 15,25) cách nào đó cho thấy niềm tin sâu sắc của bà nơi quyền năng của Chúa Giêsu và tha thiết chờ mong sự thi ân giáng phúc của Người. Chính sự chân thành, tha thiết, và tin tưởng mạnh mẽ của người phụ nữ đã giúp bà kiên vững trước thử thách cuối cùng: “Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con” (Mt 15,26). Câu nói xem ra có vẻ xúc phạm của Chúa Giêsu là cách nói quen thuộc của người đương thời nhằm phân biệt con cái với người ngoài. Người phụ nữ không những không tức giận hay cảm thấy bị xúc phạm mà đáp lại cách đầy tin tưởng và khiêm tốn: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống” (Mt 15,27).
Đứng trước niềm tin kiên vững, chân thành và hết sức khiêm tốn của người phụ nữ, làm cho trái tim đầy lòng thương xót củaChúa Giêsu không thể từ chối bà. Bà không xin bánh của con cái Israel, không xin một vị thế ngang bằng với con cái được Thiên Chúa tuyển chọn, bà chỉ xin “những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống”. Nếu đọc đoạn Tin Mừng này trong bối cảnh của phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều ở chương trước, với số bánh còn dư là mười hai thúng đầy (Mt 14,13-21) và một phép lạ hóa bánh khác ngay sau đoạn Tin Mừng này, với số bánh dư là bảy thúng đầy (Mt 15,29-39), thì lòng tin mạnh mẽ thể hiện qua lời cầu xin tha thiết được “ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống” của người phụ nữ ngoại giáo ý nghĩa hơn biết chừng nào. Bà hoàn toàn xứng đáng nhận được lòng thương xót của Chúa Giêsu: “Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy” (Mt 15,28).
Quả thật, đức tin chân thành, kiên vững và khiêm tốn của người phụ nữ ngoại giáo thật đáng khâm phục. Mỗi kitô hữu chúng ta hãy tự hỏi: Tôi học được gì khi chiêm ngắm đức tin mạnh mẽ của người phụ nữ ngoại giáo? Phải chăng đức tin của tôi còn nông cạn, hời hợt, bấp bênh trước bao nhiêu thử thách của cuộc sống thường nhật? Tôi cần phải làm gì để củng cố đức tin của tôi để có thể loan báo Tin Mừng cho những người xung quanh tôi?
Chúng ta hãy luôn vững tin vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa, biết siêng năng chạy đến cầu xin với Người qua các cử hành phụng vụ của cộng đoàn và giờ kinh tối trong gia đình, để chúng ta thêm vững tin và luôn can đảm làm chứng cho Chúa giữa thế giới hôm nay. Amen.