Thánh An-phong Ma-ri-a Li-gô-ri, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
(Rm 8,1-4; Mt 5, 13-19)
Muối và ánh sáng là hai thành tố rất quan trọng nếu không nói không thể thiếu trong cuộc sống của con người. Cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào nếu không có muối? Chắc chắn sẽ nhạt nhẽo! Cũng thế, cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao nếu không có ánh sáng? Hãy thử bịt mắt một ngày, chắc chắn thế giới này chỉ còn một màu đen mà thôi! Chúa Giêsu muốn nói lên bản chất môn đệ của Ngài qua hình ảnh muối và ánh sáng. “Chính anh em là muối cho đời” (Mt 5,13), và “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,14).
“Chính anh em là muối cho đời” (Mt 5,13). Chúa Giêsu muốn các môn đệ của Ngài giữ gìn xã hội khỏi hư hỏng, như muối ướp thực phẩm khỏi hư hoại. Ngài muốn các môn đệ cải tiến xã hội, thăng tiến theo Thánh Ý Chúa. “Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho măn lại? Nó đã thành vô dụng, chỉ còn quăng ra ngoài cho người ta chà đạp” (Mt 5,13). Muối nhạt đi là hình ảnh người môn đệ đánh mất bản chất của mình, không còn sống đức tin, niềm cậy trông vào Thiên Chúa. Một con người sống không có niềm tin, cuộc đời họ rơi vào bế tắc và dang dở. Đau khổ lớn nhất của con người chính là cuộc sống không có niềm hy vọng, không có một điểm tựa cho cuộc đời, không có một Đấng để cậy trông. Cuộc đời của những người như thế sẽ là một thất bại, đau khổ triền miền và vô nghĩa. Họ cũng không thể có ích cho người khác được. Nói cách khác, họ không thể là muối ướp mặn trần gian.
Người môn đệ của Chúa còn được kêu mời “là ánh sáng cho trần gian”. Ánh sáng có giá trị chiếu soi, xua tan bóng tối và giúp người ta thấy những vật xung quanh. Các môn đệ được mời gọi là ánh sáng cho trần gian có nghĩa là họ có bổn phận soi sáng cho trần gian thấy và biết sự thật. Chỉ có một sự thật: Đức Giêsu Con Thiên Chúa. Vì thế, đời sống tốt lành của môn đệ Đức Giêsu phải hướng người khác đến với Ngài. Như một thành xây trên núi, không thể giấu được, nhưng thu hút mọi ánh nhìn, để qua đời sống chứng nhân của người môn đệ, thế gian nhận ra và tôn vinh Thiên Chúa.
Ngày nay, chúng ta thường than phiền về một xã hội xuống cấp về tình người. Phải chăng bởi vì “vị mặn của lòng mến” trong cuộc sống của chúng ta không còn. Đời sống của chúng ta không đủ tốt, đủ thánh, nên sự dữ và tội lỗi lan tràn. Ánh sáng nơi chúng ta không còn đủ sáng để chiếu rọi, để giúp mọi người nhận biết Thiên Chúa. Do đó, họ đã đi tìm và tôn thờ ngẫu tượng: tiền bạc, danh vọng, quyền lực và lạc thú. Trước thực trạng này, chúng ta phải làm gì?
Muốn ướp mặn đời, trước tiên muối phải mặn. Muốn giữ gìn, thăng tiến xã hội theo Ý Chúa trước hết chúng ta phải ướp mặn và giữ gìn chính chúng ta. Ướp mặn đời bằng cách tin vào Chúa, cậy trông và phó thác trong bàn tay Chúa. Muốn giữ chúng ta khỏi hư thối, cách tốt nhất là giữ liên lạc với Chúa, vì Ngài là nguồn thánh thiện. Khi có được vị mặn, chúng ta mới ướp mặn được cho đời bằng cách mang yêu thương đến cho mọi người: an ủi người sầu khổ, săn sóc người đau ốm, phục hồi phẩm giá cho người bị gạt ra lề xã hội. Chính những việc làm tốt lành của chúng ta như ánh sáng để thế gian nhận biết có Chúa ngự trị giữa trần gian. Họ sẽ nhận ra nguồn sáng mà chúng ta phản chiếu, nhận ra thành xây trên núi, để cùng với họ, chúng ta đi về núi của Thiên Chúa là nước trời.
Xin Thiên Chúa là nguồn ánh sáng, vị mặn của tình yêu làm mới lại tình yêu của chúng con, để chúng con là muối luôn mặn, là ánh sáng không bao giờ tắt. Amen.