THỨ TƯ TUẦN 7 TN, NĂM CHẴN
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 7 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa giúp mỗi người chúng ta hằng để tâm suy nghĩ những gì là thiêng liêng cao thượng, và biết dùng lời nói việc làm mà thực thi những điều đẹp ý Chúa.
Tư tưởng, lời nói, việc làm đẹp ý Chúa là tư tưởng, lời nói, việc làm thuận theo thánh ý Chúa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Giảng Viên cho thấy: Giá trị của cải vật chất và mọi thứ phú quý giàu sang đều dẫn đến thất vọng. Sách Giảng Viên đã đi trước và báo trước giá trị của Tin Mừng. Chết là mất tất cả, chỉ còn lại một tài sản duy nhất: đó là đã sử dụng của cải mình có, theo thánh ý Thiên Chúa: Xin đừng để con túng nghèo, cũng đừng cho con giàu có, chỉ xin cho con cơm bánh cần dùng. Con đây vẫn tin tưởng nơi Ngài, lạy Chúa: Số phận con ở trong tay Ngài.
Tư tưởng, lời nói, việc làm đẹp ý Chúa là tư tưởng, lời nói, việc làm hướng về những gì thuộc thượng giới, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Giêrônimô: Mọi công lao vất vả của con người trên trần gian này là để cho miệng ăn, răng nhai và bụng tiêu hoá. Đành rằng thức ăn làm khoái khẩu đôi chút, nhưng chỉ khoái bao lâu thức ăn còn ở trong miệng mà thôi. Người thông thạo Kinh Thánh, vất vả làm việc mà lòng không được thỏa thuê, vì lúc nào cũng muốn học hỏi thêm. Người ấy hăm hở tìm hiểu những gì thuộc về sự sống, và đi con đường chật hẹp đưa tới sự sống. Người ấy nghèo về các việc xấu, nhưng lại, biết Đức Kitô là sự sống cư ngụ ở đâu.
Tư tưởng, lời nói, việc làm đẹp ý Chúa là tư tưởng, lời nói, việc làm khiêm nhường tự hạ trước Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, thánh Giacôbê đã khiển trách những kẻ tự phụ kiêu căng: Thay vì nói: “Nếu Chúa muốn, chúng ta sẽ sống và làm điều nọ điều kia”, thì các người lại tự phụ vì những chuyện khoác lác của mình. Mọi thứ tự phụ như thế đều xấu. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 48, vịnh gia cũng cùng chung tâm tình này khi nói: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Nào có ai tự chuộc nổi mình và trả được giá thục hồi cho Thiên Chúa? Mạng người dù giá cao mấy nữa, thì rồi ra cũng chấm dứt đời đời. Nào phàm nhân sống mãi được sao mà chẳng phải đến ngày tận số? Kìa thiên hạ thấy người khôn cũng chết, kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong, bỏ lại tài sản mình cho người khác.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Đức Giêsu đã chọn con đường khiêm nhường tự hạ để cứu độ chúng ta. Ngoài Đức Kitô, không có con đường nào khác dẫn chúng ta đến với Chúa Cha. Bao lâu chúng ta còn muốn đi theo con đường riêng của mình, thì bấy lâu, chúng ta còn đang lầm đường lạc lối, và cửa tử đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Chúng ta chỉ là đất sét trong tay người thợ gốm, ấy thế mà, chúng ta cứ tưởng mình là chủ tể, cứ bắt Chúa và người khác phải suy nghĩ, nói năng và hành động theo cách của chúng ta. Ước gì chúng ta biết khiêm nhường tự hạ trước Chúa, để Chúa có thể uốn nắn tư tưởng, lời nói và việc làm của chúng ta quay về với chính lộ. Ước gì chúng ta biết tôn trọng những khác biệt của người khác: họ có thể không suy nghĩ, nói năng và hành động giống chúng ta, nhưng, như Chúa nói: Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Ước gì chúng ta hằng để tâm suy nghĩ những gì là thiêng liêng cao thượng, và biết dùng lời nói việc làm mà thực thi những điều đẹp ý Chúa. Ước gì được như thế!