Thứ Bảy, Tuần 25 Thường Niên năm B
(Lc 9,43b-45)
Hôm nay, Đấng Tạo Hóa của muôn loài đã tuyên bố việc trao nộp chính mình Người vào tay những kẻ mà Người đến để cứu chuộc bằng mạng sống của mình, đó thật là một điều chướng tai. Có thể nói rằng việc làm như thế là không cần thiết và nó được coi như là một sự phóng đại. Nhưng chúng ta thường quên mất gánh nặng đang đè lên trái tim của Chúa Kitô, đó là tội lỗi của chúng ta, điều xấu căn bản nhất, chúng là nguyên nhân và hệ quả của việc chúng ta tự đặt mình vào vị trí của Thiên Chúa. Hơn nữa, chúng ta không để Thiên Chúa yêu thương mình, nhưng lại khăng khăng sống trong những giới hạn của cuộc sống hiện tại với cái nhìn đầy thiển cận và những yếu đuối, thiếu sót của bản thân. Điều cần thiết là chúng ta phải thừa nhận mình là kẻ có tội cũng như nhận ra rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta nơi chính Con Một của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Bởi vì suy cho cùng, chúng ta cũng như các môn đệ của Người, “Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không thể nhận ra ý nghĩa, và các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy” (Lc 9,45).
Có thể dùng hình ảnh để mình hoạ như sau: trên Thiên Đàng, chúng ta sẽ thấy mọi tội lỗi và mọi thói xấu, trừ tính kiêu ngạo, vì kẻ kiêu ngạo không bao giờ thừa nhận tội lỗi của mình và không để Thiên Chúa tha thứ cho họ, một Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến mức chịu chết vì chúng ta. Và, trong Hỏa Ngục, chúng ta có thể thấy mọi nhân đức, trừ sự khiêm nhường, vì người khiêm nhường biết rõ bản thân mình và hoàn toàn nhận ra rằng nếu không có ơn Chúa, họ sẽ không ngừng xúc phạm đến Thiên Chúa cũng như không đáp lại lòng nhân lành của Ngài.
Một trong những chìa khóa của sự khôn ngoan Kitô giáo là nhìn nhận tình yêu của Thiên Chúa thật vĩ đại và bao la, đồng thời cũng thừa nhận sự nhỏ bé, tội lỗi và hèn mọn của chúng ta. Chúng ta thật chậm hiểu trong việc nhận ra và nắm bắt điều này! Sẽ đến ngày chúng ta nhận ra tình yêu của Thiên Chúa luôn ở đó vì chúng ta, và chúng ta sẽ cùng với Thánh Augustinô thốt lên với những giọt nước mắt của Tình Yêu: “Ôi lạy Chúa, con yêu Chúa quá muộn màng!” Và ngày ấy có thể là hôm nay, ngay trong ngày hôm nay. Chắc chắn có thể là như thế!