Thứ Hai, Tuần 26 Thường Niên năm B
(Lc 9,46-50)
Hôm nay, trên con đường tiến lên Giêrusalem hướng về cuộc Khổ Nạn, một câu hỏi đã nảy ra trong tâm trí các môn đệ về ai là người lớn nhất trong số các ông (x. Lc 9,46). Hằng ngày, trên các phương tiện truyền thông và ngay cả trong các cuộc trò chuyện của chúng ta cũng đầy ắp những bình luận về sự quan trọng của một số người: dù là người khác hay chính bản thân chúng ta. Lối suy nghĩ này, vốn chỉ là bản năng của con người, thường dẫn đến khao khát vô lý về thành công, sự công nhận, ngưỡng mộ, biết ơn, hoặc dẫn đến sự thiếu bình an nếu chúng ta không nhận được những điều mà chúng ta khao khát, mong chờ.
Phản ứng của Chúa Giêsu trước suy nghĩ của các môn đệ và có lẽ cả những lời nói của họ nhắc nhở chúng ta về phong cách giảng dạy của các ngôn sứ xưa. Những cử chỉ và việc làm được thực hiện trước những lời nói. Chúa Giêsu đã “đem một em nhỏ đặt cạnh mình” (Lc 9,47). Sau đó, Người dạy rằng: “Ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất” (Lc 9,48). Lạy Chúa Giêsu, tại sao chúng con lại thấy khó chấp nhận rằng đây không phải là một điều phi lý dành cho những người không bị cuốn hút vào sự hối hả và xô bồ của các hoạt động choáng ngợp, của việc đấu tranh lẫn nhau để giành lấy thành công. Trong khi, nhờ ơn sủng Chúa, điều đó có thể là niềm vui cho tất cả chúng con? Nếu chúng con có thể chấp nhận điều đó, sâu thẳm nơi tâm hồn chúng con sẽ được tràn ngập bình an và chúng con có thể làm những công việc của bản thân với một tâm hồn thanh thản và niềm vui hân hoan hơn.
Thái độ coi mình là người nhỏ nhất trong số các anh chị em của mình cũng là nguồn gốc của niềm vui, khi nhìn thấy người khác làm việc tốt cho Chúa với một phong cách khác với chúng ta, nhưng luôn nhân danh Đức Giêsu. Các môn đệ đã muốn ngăn cản những người khác đó. Nhưng Chúa lại muốn bảo vệ họ. Một lần nữa, cảm giác là những người con bé nhỏ của Chúa giúp chúng ta dễ dàng mở lòng với mọi người trong khi ngày càng lớn lên trong niềm vui, bình an và lòng biết ơn. Chính tư tưởng này đã giúp thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu được phong là “Tiến sĩ Hội Thánh”. Trong tác phẩm “Truyện một tâm hồn”, thánh nhân đã chiêm ngưỡng Hội Thánh như một khu vườn đầy hoa đẹp, nơi mà ngài vui mừng coi mình chỉ như một bông hoa nhỏ. Bên cạnh các vị thánh lớn – những đoá hồng và huệ trắng – có những đoá hoa nhỏ – những bông cúc và hoa violet – để làm vui mắt Chúa, khi Chúa nhìn xuống trần gian.