29/6: Lễ thánh Phêrô và thánh Phao lô
Bài đọc thứ nhất trích trong sách Công vụ tông đồ kể một mẩu chuyện rất ngắn, nhưng tôi thiết nghĩ đó lại là mẩu chuyện toát lên những nét chính yếu nhất trong cuộc đời của người tông đồ lúc còn trẻ. Đó là bị bách hại và phó thác.
Dường như đời tồng đồ luôn gắn liền với việc bị bách hại. Tác giả của đoạn sách Công vụ mà chúng ta vừa nghe trong bài đọc I đã dùng rất nhiều động từ khác nhau để tả việc thánh Phêrô bị bách hại như là: bị bắ t-bị tống ngục - bị canh bởi bốn đội binh, mỗi đội bốn người - bị mang xiềng - phải nằm ngủ giữa hai tên lính - và có quân canh giữ trước cửa ngục.
Chúng ta thử nghĩ xem: Thánh Phêrô có thể làm gì trong lúc này? Cho dù có muốn trốn cũng không thể trốn đi đâu được. Tâm tình duy nhất lúc ấy của Thánh Phêrô chỉ còn là biết phó thác cho sự quan phòng của Thiên Chúa. Tâm tình phó thác của Thánh Phêrô khi ấy thật là mạnh, mạnh đến nỗi dù cái chết đã gần kề nhưng thánh nhân không mất ngủ, trái lại người vẫn ngủ thật say sưa, say sưa đến độ thiên thần phải ‘đập vào sườn’ để đánh thức người dậy.
Đời sống của người Ki-tô hữu hôm nay tuy không phải kinh qua những cơn bách hại khốc liệt như thánh Phêrô, nhưng những hy sinh thì không thiếu.
Khước từ những lời mời gọi mật ngọt để vợ chồng mãi thủy chung. Nói không với những cám dỗ bỏ đạo, bỏ Chúa, bỏ lễ, sẽ có vị thế, có chỗ đứng, và kiếm tiền dễ dàng; sự khó sự khổ, ốm đau tật bệnh đến tán gia bại sản, tưởng chừng như chẳng có Chúa Mẹ nào trong cuộc đời này, những đứa con trai con gái, con dâu, con rể bỏ nhà bỏ con bỏ vợ bỏ chồng ra đi, rối đạo rối hôn nhân, bế tắc cùng đường, thì nỗi lòng cha mẹ ‘ruột gan tim thắt’, thì chính là lúc chúng ta được mời gọi học bài phó thác cậy trông như hai thánh Tông đồ.
Khi ấy, những lúc ấy, tâm tình phó thác lại trở nên hết sức cần thiết không phải chỉ vì để giúp chúng ta có được những giấc ngủ say sưa như thánh Phêrô, nhưng còn để cho Chúa ra tay hành động theo cách quan phòng của riêng Ngài.
Xin Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, giúp chúng ta biết can đảm trước những hy sinh trên bước đường theo Chúa, và nhất là khi không còn biết phải làm thế nào thì cũng biết phó thác để cho Thiên Chúa hành động theo cách quan phòng của riêng Ngài trên cuộc đời mỗi chúng ta. Amen.