Thành kiến cản trở đức tin
Chủ nhật - 04/07/2021 05:30
1173
CN XIV TN B
Mc 6,1-6
Ai trong chúng ta cũng có một quê hương, và hai tiếng quê hương trở nên thật thân thương, gần gũi trong tâm hồn mỗi người: “Quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày” (Bài hát Quê hương). Quê hương, ai đi xa mà chẳng nhớ? Ai đi xa cũng mong quay về.
Cũng thế, Chúa Giêsu có một quê hương, đó là làng Na-da-rét, nơi Ngài đã sống ẩn dật ba mươi năm, trước khi ra đi rao giảng Tin Mừng. Sau một thời gian thi hành sứ vụ công khai, Đức Giêsu trở về quê và vào hội đường giảng dạy trong ngày sa-bát. Những tưởng với tâm tình của người con xa quê, mong muốn bà con đồng hương của mình được nghe Tin Mừng Nước Trời; Chúa Giêsu sẽ được mọi người hân hoan chào đón. Nhưng không, thay vào đó là một thực tế phũ phàng.
Nghe Chúa Giêsu giảng, người dân Na-da-rét rất đỗi ngạc nhiên, đầy thán phục, song họ chẳng tin vào Ngài. Họ không tin, bởi vì thân thế của Chúa Giêsu chẳng có gì đặc biệt: “Ông ta chẳng phải là bác thợ mộc, con bà Maria, và là anh em của các ông Giacôbê, Giôxết, Giuđa và Simôn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?” (Mc 6,3). Không những vậy, họ không tin vì họ ganh tị với sự khôn ngoan và quyền năng của Ngài: “Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì?” (Mc 6,2). Họ tin sao được một người mà họ biết rõ nghề nghiệp, biết rõ về họ hàng anh em ruột thịt, biết rõ quãng đời thơ ấu và trưởng thành của người ấy. Chính những gì mà họ biết về Chúa Giêsu, lại là điều ngăn cản khiến họ không thể tin Đức Giêsu là một ngôn sứ, càng không tin Ngài là một Đấng Kitô, một Thiên Chúa làm người đang ở giữa họ. Sự thành kiến như một bức tường che khuất con mắt đức tin của những người đồng hương với Chúa, và vì thế họ không tin nhận Ngài. Đức Giêsu lấy làm lạ bởi thái độ cứng lòng của họ, và Ngài đã không thực hiện phép lạ nào tại quê nhà.
Tâm thức “bụt nhà không thiêng” không phải chỉ có ở thời Chúa Giêsu, nhưng nó vẫn còn tồn tại trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta vẫn loay hoay xuôi ngược để tìm những lời giải đáp, cầu cứu nơi những vị thầy tướng số, thầy bói toán khi gặp khó khăn, rủi ro, thất bại, bệnh tật; hoặc chúng ta chỉ tìm đến Thiên Chúa như một phương thế cuối cùng… Bên cạnh đó, chúng ta thường xét đoán thiếu khách quan về anh chị em mình: “yêu nên tốt, ghét nên xấu”; chúng ta vẫn còn nuôi trong lòng sự ghen tương khi thấy người khác trổi vượt hơn mình. Thái độ ghen ăn tức ở khiến chúng ta không thể nhận ra điều tích cực nơi người khác, không nhận ra những giá trị cao quý trong tâm hồn họ và do đó khó nhận ra hình ảnh của Thiên Chúa nơi tha nhân.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con có cái nhìn của Chúa, để chúng con biết yêu thương và sẵn sàng đón nhận anh chị em mình với con người vốn có của họ. Xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con luôn thấy Chúa hiện diện và đồng hành với chúng con trong kinh nguyện, trong mọi vui buồn của cuộc sống. Amen.
Tác giả: Nhóm suy niệm BC