Thư Gửi Chúa
Thứ hai - 28/06/2021 04:57
1463
Viết theo Tin mừng Mt 8,23-27
Thưa Chúa,
Chúng con là những người cùng hội cùng thuyền với Chúa, nhưng xem ra Chúa chẳng quan tâm lo lắng gì cho chúng con.
Rõ ràng chúng con đã cùng Ngài xuống thuyền để ra khơi. Cứ tưởng mọi sự sẽ bình yên, nhưng không. Thuyền ta ra khơi khi mây trời ửng hồng, thì bỗng đâu sóng gió nổi lên dữ dội, nước ập vào đầy khoang.
Tất cả anh em chúng con đều lo lắng, sợ hãi bởi đang giữa trùng khơi. Ai cũng đều mang trong mình sự bất an vì không biết có còn cơ hội để quay lại đất liền. Ai cũng ngỡ có Chúa cùng đi, cùng hiện diện với chúng con trên thuyền thì sẽ chẳng phải lo lắng gì. Hóa ra không phải vậy. Chúng con lo lắng bao nhiêu, bồn chồn bao nhiêu, sợ sệt bao nhiêu, bấn loạn bấy nhiêu, hoảng hốt bao nhiêu thì Chúa lại an nhiên, tự tại bấy nhiêu.
Thật sự mà nói, lúc anh em đang hỗn loạn, thậm chí biết rằng sinh mạng từng người đang ngàn cân treo sợi tóc mà thấy Chúa ung dung như vậy, ai không chạnh lòng mới lạ.
Buồn tủi, chán chường, thất vọng song cũng chẳng biết phải làm sao. Trong cơn bĩ cực, chúng con đành lấy can đảm, cùng sự nhẫn nhịn mà đánh thức Chúa với một cung giọng có vẻ như hờn trách: “Thưa Chúa, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!”.
Lòng thật, lúc đó giọng điệu của chúng con không phải nhẹ nhàng, tế nhị gì đâu nhưng có sự hằn học rất kinh khủng đấy Chúa ạ. Ai đời, cùng hội cùng thuyền với nhau mà như thế. Anh em thì lo lắng, sợ hãi, còn Chúa, Chúa chẳng quan tâm gì. Chúng con vừa bực, vừa giận, thậm chí cho rằng Chúa vô tâm, vô trách nhiệm.
Tuy nhiên, khi tỉnh giấc, Chúa ngăm đe gió và biển thì mọi sự lại trở nên bình yên đến lạ lùng. Lúc chúng con đánh thức Chúa dậy thì ai cũng trong tâm thế bực dọc. Không biết anh em có để ý hay không, con không biết. Phần con, con để ý Chúa và thấy tâm thái Chúa cũng có vẻ nóng tính, chẳng vậy mà Chúa bảo: “Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin”. Con nói thế không biết đúng được bao nhiêu phần trăm Chúa nhỉ!
Khi lấy lại được sự bình yên trên biển cả, lúc đấy chúng con mới hiểu ra rằng, cuộc đời chúng con thật hạnh phúc khi có Chúa luôn bên cạnh. Thành ra, con cũng hiểu tại sao Ngài nói với chúng con như vậy.
Chỉ có điều, nhiều khi chúng con không chân nhận sự thật. Biết rằng thế gian là biển cả và mỗi người chúng con là thuyền đời. Biết là có Chúa luôn đồng hành với mình, nhưng lại không tin tưởng tuyệt đối vào Chúa. Biết Chúa luôn hiện diện với mình trong từng ngày sống, nhưng lại để Chúa án binh bất động trong chính tâm hồn, hay nói cách khác là không nhận ra sự hiện diện của Chúa. Như thế, làm sao chúng con có thể bình an dù giữa biển đời đầy sóng to, gió lớn Chúa nhỉ.
Xin giúp lòng tin yếu kém của chúng con. Xin tiếp tục ở lại và đồng hành với chúng con trong mọi viễn cảnh cuộc đời, Chúa nhé!