(Gr 33,14-16; 1Tx 3,14 – 4,2; Lc 21, 25-28,34-36)
Mùa Vọng là mùa tỉnh thức. Tỉnh thức là gì? Tỉnh là không mê, thức là không ngủ… Tỉnh thức là tình trạng tỉnh táo, thận trọng, để có thể quan sát, trông chừng, phòng vệ, chừng mực, khôn ngoan, minh mẫn… Trong thực tế, chúng ta thường thiếu tỉnh thức vì mải mê sự đời, vì đam mê tội lỗi, vì si mê lầm lạc. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta “đứng thẳng và ngẩng đầu lên” để tỉnh thức mà đón Chúa đến. - Tỉnh thức là không quá mải mê sự đời
Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ đừng để các “lo lắng sự đời” làm cho lòng mình ra nặng nề! Lo lắng sự đời là những bận tâm thái quá về sự đời này, tới mức xao lãng và thậm chí lãng quên đi những gì liên quan đến đời sau. Trong dụ ngôn hạt giống, Ngài gọi đó là những hạt bị rơi vào bụi gai, bị bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt (x. Lc 8,4-15).
Trong tông huấn Niềm vui Tin mừng, Đức thánh cha Phanxicô có đề vập đến tình trạng này: Mối nguy hại lớn nhất nơi thế giới ngày nay, bị ngập tràn bởi chủ nghĩa hưởng thụ, chính là tình trạng cô độc và đau khổ, đến từ một trái tim tự mãn nhưng tham lam, từ việc theo đuổi đến điên dại những thú vui phù phiếm và từ một lương tâm chai đá. Một khi đời sống nội tâm của chúng ta bị cuốn vào lợi ích và mối quan tâm riêng cho mình, thì lúc đó sẽ không còn có chỗ cho những người khác, sẽ không còn có chỗ cho tầng lớp người nghèo. Người ta giờ đây sẽ không còn có thể nghe được tiếng nói của Chúa, sẽ không còn có thể cảm nếm được niềm vui êm ấm nơi tình yêu Ngài, cùng nỗi khát vọng muốn làm điều thiện trở nên bị lu mờ đi. Đây cũng là mối nguy thực sự cho các tín hữu chúng ta nữa. Nhiều tín hữu đã rơi vào trạng thái đó và cuối cùng đi tới chỗ bực bội, tức tối và chán chường. Đó không phải là lối sống viên mãn và xứng hợp với phẩm giá con người; đó không phải là ý muốn của Thiên Chúa dành cho chúng ta, cũng không phải là đời sống trong Thần Khí ... (Evangelii Gaudium, số 2).
Đứng thẳng và ngẩng đầu lên để đừng khom lưng và cắm mặt xuống đất! Chúng ta có hy vọng, có quê hương vĩnh cửu trên trời, có lẽ sống, có Thần Khí hướng dẫn, hãy hướng lên cao và tiến bước trong hy vọng.
- Tỉnh thức là không đam mê tội lỗi
Tội lỗi trói buộc con người trong sự u mê bạc nhược, không còn khả năng hướng lên cao, không còn thiện chí vươn tới đích.
Tỉnh thức là đừng để mình nô lệ cho những đam mê tội lỗi, nhưng phá vỡ vòng kiềm tỏa của chúng để sống trong tự do của Thần Khí. Nếu đam mê tội lỗi kéo ghì con người xuống thì lòng nhiệt thành thánh thiện lại nâng hồn người lên. Đứng thẳng và ngẩng đầu lên là nuôi dưỡng lòng nhiệt thành thánh thiện, hăng say truyền giảng Tin Mừng, tích cực làm việc thiện.
Thánh Phaolô khuyên nhủ chúng ta: “Trong khi mong đợi ngày đó, anh em hãy sống cho đẹp lòng Chúa”, “bền vững trên con đường thánh thiện và không chi đáng trách” (x. Bài đọc II: 1 Tx3,12 - 4,2).
Vì thế, việc tĩnh tâm, xét mình, xưng tội vào Mùa Vọng là điều rất thích hợp để chúng ta có thể tỉnh thức chờ mong Chúa đến.
- Tỉnh thức là không si mê lầm lạc
Sự mê lầm khiến con người lạc xa đường công chính. Nhiều khi đang đi trên mê lộ mà cứ nghĩ mình đang đi trên đường ngay nẻo chính. Tỉnh thức là nhận ra sự sai đường lạc lối của mình để quay về chính lộ.
Chúa Giêsu chính là đường, là sự thật và là sự sống. Ngài là “chồi công chính” của Nhà Đavid, là “Đấng Công Chính ở cùng chúng ta” như tiên tri Giêrêmia đã tiên báo (x. Bài đọc I: Gr 33,14-16).
Mùa Vọng là mùa chúng ta được mời gọi ngẩng đầu lên để ngước nhìn Chúa Giêsu, để nâng tâm hồn chúng ta lên những điều cao thượng và đừng để lòng mình ra nặng nề vì những cái tầm thường nữa. Thánh vịnh đáp ca mời gọi chúng ta: Hãy nâng tâm hồn lên cùng Chúa để Ngài soi sáng cho ta biết đường lối công minh chính trực của Ngài (x. Tv 24).
Mùa Vọng, Mùa Tỉnh Thức, “hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên!”. Xin Chúa giúp chúng ta thoát khỏi những đam mê tội lỗi, những si mê lầm lạc và sự mải mê thái quá những sự đời này, để chúng ta có thể tỉnh thức và chờ Chúa đến. Amen.