Ngày của Chúa đến thăm người của Chúa
Chủ nhật - 27/09/2020 06:06
2017
- Các chị ơi!!!!!!!! Đã sẵn sàng lên đường hay chưa?
- Đã sẵn sàng! Đã sẵn sàng...
Thế là trong ánh nắng nhạt của buổi chiều Chúa Nhật – ngày của Chúa, chúng tôi lên đường với một niềm vui và hy vọng. Vui vì sau một tuần cầu nguyện, học tập và làm việc trong môi trường tu viện, chúng tôi được đến thăm những người bạn của Chúa – những tôi trung mà Chúa đã kén chọn để thông phần vào cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh của Người. Nơi họ, chúng tôi nhìn thấy khuôn mặt của Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh – Đấng hằng ngày chúng tôi chiêm ngắm và yêu mến và hy vọng chúng tôi có thể làm được một điều gì đó cho những người chúng tôi sẽ gặp gỡ, không phải chỉ là đến thăm với đồng quà tấm bánh nhưng là lắng nghe, cảm thông và nối dài cuộc gặp gỡ trong lời cầu nguyện. Trong chuyến đi bác ái lần này, chúng tôi đến với một ngôi làng nhỏ ở gần thị trấn Yên Định. Con đường bụi mù, gồ ghề sỏi đá thoáng chốc đã dẫn chúng tôi đến một căn nhà nhỏ phía cuối làng. Bước vào nhà, hình ảnh một cụ già ốm yếu, mệt mỏi nằm trên chiếc giường cũ kỹ đập vào mắt chúng tôi. Chúng tôi chào thăm cụ, nhưng cụ không thể tự một mình ngồi dậy được. Chúng tôi chạy lại đỡ cụ, cụ chào chúng tôi bằng một nụ cười thật tươi. Khi ngồi bên trò chuyện với cụ, chúng tôi thấy hình như đã lâu lắm rồi cụ chưa được thay quần áo, ngôi nhà hình như chưa có bàn tay ai dọn dẹp. Thế là, chị em chúng tôi không ai bảo ai, tự động xắn tay giúp cụ dọn dẹp nhà cửa. Chúng tôi xin phép để gội đầu, tắm rửa cho cụ. Mỗi người một chân một tay, vừa làm vừa hỏi thăm và kể chuyện cho cụ nghe. Chỉ sau ít phút, căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, cụ bà sau khi được cắt tóc, tắm rửa thì thơm tho và tươi tắn hơn. Cụ mỉm cười hiền từ và nói: “cám ơn các Dì nhiều lắm, xin Chúa trả công cho các Dì...” Nhìn cụ, chúng tôi cảm thấy thật hạnh phúc và ấm áp bởi vì không phải chúng tôi đã mang đến cho cụ nụ cười, nhưng chính cụ đã dành cho chúng tôi nụ cười của sự bình an và phó thác. Cụ đã dạy chúng tôi những bài học ý nghĩa của cuộc sống. Chào tạm biệt cụ để đi đến nơi khác nhưng lòng tôi vẫn còn băn khoăn thao thức, vì cụ chỉ ở một mình, lâu lâu mới có người đến giúp, nhỡ cụ ốm mệt, rồi giây phút cuối đời của cụ sẽ ra sao khi không có ai bên cạnh. Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu và tôi cảm thấy như Chúa đang nói với tôi: “Người tôi trung của ta, ta sẽ không quên bao giờ.” Tôi bỗng thấy an tâm và tin tưởng thật nhiều nơi Chúa. Phần tôi, tôi sẽ nhớ đến cụ trong lời cầu nguyện và sẽ trở lại thăm cụ vào một dịp khác. Rời nhà cụ, chúng tôi đến thăm gia đình “Ông Cố Ngoại.” Gọi là “Cố Ngoại” vì ông có một người cháu trai, bố mất sớm, mẹ đi làm xa và lập gia đình mới. Ông bà ngoại đã nuôi dưỡng và giáo dục người cháu đó như con ruột của mình, để rồi với sự quan phòng của Thiên Chúa, người cháu đó đã trở thành một linh mục. Hiện nay ông Cố đang sống với người con trai út. Mặc dù đau đớn với bệnh tật của tuổi già, nhưng ông Cố lúc nào cũng tươi cười.
Ông Cố hỏi:
- Các Dì đang học hành mà sao có thời gian đến thăm “Đại DA” này vậy?
- Hôm nay là ngày của Chúa, chúng con đến thăm người của Chúa ạ! Chúng tôi đồng thanh đáp.
- Cám ơn các Dì, ngày của Chúa không có gì hơn là đem niềm vui của Chúa đến cho mọi người. Ở đâu có niềm vui, ở đó có nụ cười và ở đó cũng có Chúa, các Dì ạ. Bạn thân mến!
Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh nhưng là để in dấu lại trên mặt đất và trong trái tim của những người xunh quanh. Những cụ ông, cụ bà mà tôi gặp hôm nay, hay chính bản thân tôi, hay bạn được sinh ra và hiện diện trên trái đất này không phải là một sự ngẫu nhiên nhưng là cả một huyền nhiệm, một ân ban nhưng không từ Thiên Chúa. Dù may mắn hay bất hạnh tất cả đều sinh ích cho những ai biết nhận ra và tận dụng ân ban đó.
Tạ ơn Chúa vì chuyến đi bác ái thật ý nghĩa. Tuy thời gian ngắn ngủi nhưng cũng đủ để lại trong chúng tôi nhiều suy nghĩ và bài học quý giá. Và tôi biết rằng tôi hay bạn hiện diện trên trái đất này không phải để làm điều gì to lớn, cao siêu và vĩ đại nhưng chỉ để sống với hai chữ “Tình yêu” – yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu tha nhân như chính mình. Ước mong mỗi chúng ta sẽ trở thành những cánh tay nối dài của Thiên Chúa đem niềm vui và sự bình an đến cho những người mà chúng ta có diễm phúc gặp gỡ, sẻ chia.
Tác giả: Ban Bác ái Dòng MTG