Tuột xích giữ phố thị…
Thứ sáu - 24/07/2020 04:11
1334
Cuộc sống thành thị nhộn nhịp đến chóng mặt. Những chiếc xe cứ nối tiếp nhau trên đường cho người ta một cảm giác “con người chẳng khi nào được nghỉ ngơi”. Thế rồi, một chiếc xe đạp xuất hiện giữa phố xá. Nó được di chuyển bởi bàn chân đạp của một người con gái: từng vòng quay chậm đều, nhẹ nhàng và thành thản. Vòng quay của chiếc xe hòa vào dòng suy nghĩ của người đạp về những con người đang tất bật trước mắt: những chiếc ô tô đời mới, những con người lịch lãm, giàu sang và cả những con người lam lũ… Tất cả đều đang “chạy” với nhịp sống của riêng mình, với điểm đến của riêng mình, với công việc của riêng mình. Chiếc xe đạp thấy hạnh phúc vì được ở bên ngoài vòng quay chóng mặt kia.
Bỗng nhiên chiếc xe đạp tuột xích…
Sự hiếm hoi của xe đạp trên đường đã đáng để chú ý, bây giờ sự chú ý nhân lên gấp bội khi chủ nhân của nó hì hục cúi xuống lắp xích. Bao nhiêu con mắt dừng lại như muốn nói rằng: Thời nào rồi còn đi xe đạp? Lại là một chiếc xe đạp cà tàng… Dưới ánh mắt của người đi đường, một suy nghĩ lướt qua trong trí người đạp xe: Phải chăng mình đang sống chậm, cuộc sống của mình chỉ bằng với cuộc sống của những lao công và bán rong bên đường… Bỗng nhiên người nữ thấy bối rối, ngại ngùng.
Ba giây ngại ngùng làm người đạp xe kịp nhận ra, cái khó của lòng người là vui để chấp nhận hiện tại. Ước muốn của con người là vô hạn, chính vì thế ít có người bằng lòng với hiện tại. Người đã có thì muốn có nhiều hơn nữa, người chưa có thì cố gắng để có. Tìm cho mình một chỗ đứng, một vị thế trong con mắt của người khác là mục tiêu của không ít người thời hiện đại. Điều đáng nói ở đây là trên đường đi tìm vị thế không ít người đã quên đi chính mình.
Lắp ghép và lắp ghép.. người đạp xe tự nhủ: mình chẳng có gì phải bối rối, vì trước khi tuột xích, chiếc xe đang được thưởng thức nhịp sống không vội vàng như những con người trên những chiếc xe “nhanh” kia. Cuộc sống tốt hay xấu, sướng hay khổ… không phải do cái nhìn của người khác nhưng do chính cách chúng ta đón nhận và “giải mã” chúng.
Chiếc xe đạp lại tiếp tục đi trên phố với nụ cười của người đạp xe...