Bác ái với Chúa
Thứ hai - 27/03/2023 23:39
784
Mùa Chay không chỉ là hành trình buồn thương của nhục hình, đau đớn mà Đấng Kitô trải qua để hoàn tất chương trình cứu độ, song nó còn là thời gian cho mọi kitô hữu cảm nếm suối nguồn tình yêu xót thương của Thiên Chúa được thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô.
Trong thời gian này, chúng ta được chiêm ngưỡng tình yêu của Đức Giêsu để mỗi người xác tín rằng dù ta là ai, trong hoàn cảnh nào, ta vẫn được Chúa yêu thương ôm vào lòng và trao ban nhiều thứ để cho ta được sống và sống dồi dào, ngay cả cái giá tình yêu ấy là cái chết, Ngài cũng đã nhận nó để ta luôn là người được yêu thương.
Vì thế, mùa Chay không còn ảm đạm nhưng đã khoác vào tâm hồn người tín hữu tia hy vọng, niềm hân hoan và trên hết đó là lòng biết ơn về tình yêu nhưng không ta được lãnh nhận.
Điều đáng nói ở đây là. Khi Đấng Kitô đang lấy chính mạng sống mình ra để cứu chuộc ta, để cho ta thấy tình yêu của Ngài thì con người chúng ta đôi khi lại không cảm nhận được điều đó. Ta giống như “ được chiều quá hoá hư”, ta lại chạy theo những điều tầm thường mà ngỡ như cả bầu trời đang nằm trong ấy.
Chúng ta cùng nhìn lại hình ảnh trong dinh Philato đêm hôm Chúa Giêsu bị bắt: Khi Chúa Giêsu bị bắt, thánh Phêrô đã âm thầm theo Người, theo tận đến sân Philato. Ánh mắt thánh nhân luôn dõi theo Người cho đến khi ông nhìn thấy đốm lửa hồng, lòng muốn của ông đã chuyển hướng, ông tiến tới đốm lửa để sửa ấm. Tại đây, ánh mắt ông đã không còn thấy Chúa và chính lý do này đã khiến ông mắc sai lầm: Ông chối Chúa. Phêrô không hề biết rằng khi đốm lửa tưởng chừng có thể làm ấm cả con người, lại chỉ có thể sưởi ấm được đôi bàn tay hay phía trước còn đàng sau hoặc đôi chân của ông vẫn bị lạnh. Phêrô chọn đốm lửa mà bỏ đi cả vầng thái dương là chính Đức Kitô đang sưởi ấm toàn bộ trái tim cuộc sống của ông bằng cái giá như một tên “tử tội”, để rồi,“trọn đời đến sớm mai gà gáy nhớ đến tội xưa liền khóc lóc chẳng có khi đừng”.
Chúng ta thì sao? Chúng ta khác Phêrô chứ. Mùa chay nào ta cũng ăn chay, cầu nguyện, bố thí. Mùa chay nào ta cũng tham dự đầy đủ các nghi thức phụng vụ lẫn việc đạo đức bình dân theo phong tục: ngắm sách, tháo đanh, táng xác. Mùa chay nào ta cũng xụt xùi đấy thôi.
Nhưng hình như ta lại cũng giống Phêrô: Chọn đốm lửa mà bỏ vầng thái dương. Khi ta để mình phụ thuộc vào một mối tương quan đính chút lợi nhuận. Chạy theo một nhóm nào đó để có được công danh hay cả mùa chay cứ mải đi bác ái mọi nơi, nhưng lại quên “bác ái” với chính Chúa. Chẳng thể dành một ngày trọn vẹn cho Ngài. Không thể dành cho Ngài một ngày với hết trái tim, hết ánh nhìn. Sự quan tâm của ta sẽ chuyển hướng giống như thánh Phêrô, bởi tận tâm ta chưa lặng, bởi quanh ta còn quá nhiều đốm lửa. Để rồi mùa Chay qua, sự hối tiếc, day dứt lại giăng đầy.
Mùa Chay đang dần khép lại. Chúa Giêsu vẫn đang bước những bước đau thương nhưng kiên định trong tình yêu. Nhìn vào thánh Phêrô cùng đốm lửa hơn hai ngàn năm xưa, ta có rút ra được bài học cho mình. Ta có đang thấy Chúa, ánh mắt của Ngài đang nhìn ta và chờ đợi: HÃY BÁC ÁI VỚI NGÀI.