“Cô giáo” của em!

Thứ bảy - 19/11/2022 19:39  720
co giao emCô là người đã cho em những giọt sữa để lớn lên.
Cô là người tập cho em những bước đi đầu đời.
Cô là người dạy em: Gọi Bố, gọi ông, gọi bà, gọi anh, gọi chị đi con.
Cô là người ngồi bên giường trong đêm khuya khi em ốm.
Cô là người ủ ấm đôi bàn chân em trong những ngày đông lạnh giá.
Cô là người dù em có lớn, có đi bất cứ nơi đâu vẫn là: cục vàng của Mẹ.
….

Khi em biết đi, biết đứng, biết nói, biết cười, Cô đặt em trên chiếc xe đạp không phanh không chuông đi đến các giáo đường. Cô cầu nguyện còn em luôn luôn ngủ ngon lành tron thánh điện. Để từ đó danh thánh Giêsu dần được in vào tâm hồn em.
 Lớn chút nữa, bài học cô dạy ngày càng ít lời nhưng hành động của cô đã trở thành nếp sống cho em:

Cô luôn quảng đại trao ban: Em luôn nhìn thấy mỗi lần đi chợ về Cô đều có quà cho hàng xóm, khi thì khúc mía, lúc thì bó rau. Ngoài chợ, ai đi bán rau cỏ bị ế là cô mua hết, nhiều lần em phải ăn những ngọn rau không tươi vì cô đi vét chợ dùm người ta.

Cô không ganh đua chen lấn: Đi cùng cô trong những ngày chầu hoặc phiên chợ. Chẳng khi nào cô chen lấn mà thường nhường đường. Cô nói “chậm một bước mà hoà bình”.

Cô thật thà đến ngạc nhiên: Cô buôn bán không ăn lời quá đáng. Người ta trả tiền dư cô trả lại, người ta đưa thiếu cô bỏ qua. Chính vì lẽ đó mà cô vẫn nghèo, nghèo trong quảng đại và thật thà của con cái Chúa.

Cô chẳng bao giờ cãi nhau với ai: Em chưa khi nào thấy cô nặng lời với người nào, kể cả với con cháu. Cô luôn im lặng, có khi biết người ta cố ý cô vẫn lặng im. Với mọi người cô luôn nở nụ cười.

Tình yêu vào Thiên Chúa và Đức Nữ trinh nơi cô làm em phải ao ước. Mang trong mình căn bệnh rối loạn lo âu. Bao nhiêu năm trời, nụ cười của cô phải mua bằng thuốc, vậy mà Cô không một lời trách móc Thiên Chúa, ngược lại niềm tin ấy còn mạnh mẽ và vững vàng hơn. Cô luôn nói: Khổ bằng ông Gióp cô còn chịu được nữa là…lời nói đó giống cái bản chất của cô “đón nhận trong đức tin”.

Rồi cô bị tai biến, nằm bất tỉnh gần một tháng trời. Khi mở mắt, câu đầu tiên cô nói với em là “Đức Mẹ đã cứu Mẹ”. Em biết sợi dây cô bám lấy là Thiên Chúa, là tình yêu với Đức Maria đã giúp cô vượt qua trong niềm tin.

Hiện tại cô giống như một “em bé lớn”, chẳng còn biết ngày tháng, chẳng buồn quan tâm đến chuyện đời, nhưng niềm tin đã ăn vào da thịt, sương máu không hề tắt.

Cuộc đời cô giáo em là thế: tất tả ngược xuôi cho em được no cơm ấm áo. Niềm vui thì chia sẻ, còn nỗi buồn, lo toan, vất vả lại giữ riêng mình.

Bạn rất thân mến,

Hôm nay là 20 -11, ngày mà chúng ta dành để tri ân những vị thầy đã đến trong cuộc đời chúng ta. Một ngày chắc chắn chẳng thể đủ cho chúng ta nói lên lòng biết ơn, nhưng nó thật hữu ích để nhắc chúng ta nhớ về công ơn của “những người lái đò”. Mỗi vị trang bị cho chúng ta một gói hành trang riêng để vào đời và để làm người. Ta sẽ biết ơn đến chừng nào…Và chắc chắn mỗi chúng ta đều có một “cô giáo” tuyệt vời mà thiết nghĩ chúng ta cần nhớ đến và biết ơn cách đặc biệt. Nếu bạn đã quên hay vì có quá nhiều bài vở trên đường đời, không còn thời gian cho bài tập của “cô giáo” ấy thì hôm nay, dịp này hãy một lần nhớ lại bài tập ấy. Tôi chắc chắn bạn sẽ giống như tôi lúc này, muốn nói vô cùng một lời: CON CÁM ƠN MẸ!

Tác giả: Hoa cát

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập429
  • Máy chủ tìm kiếm39
  • Khách viếng thăm390
  • Hôm nay41,674
  • Tháng hiện tại902,035
  • Tổng lượt truy cập78,905,486
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây