Trong cái se lạnh của đầu đông, nhẹ bước trên hành lang nhà nguyện của Học viện Thần học thân yêu này, lòng con bỗng trào dâng một cái gì đó thật lạ... Mới qua đây, trong ngày mừng lễ thánh Albertô - quan thầy lớp, chúng con được xuống thăm “ông quản”. Nhìn bức hình “ông quản” cười thật tươi được khắc trên bia mộ, con thấy có một cái gì đó thật gần. Có lẽ đây sẽ là lần cuối lớp chúng con được cùng nhau xuống thăm “ông” nhanh thật… đã qua đi những kỉ niệm nhưng vẫn còn đó về hình ảnh người Mục tử nhiệt tâm, đơn sơ và dễ mến…Lời nhắn của người bạn thân vọng lại trong tâm trí: “Mỗi bước chân qua đi đều để lại dấu ấn, có khác chăng là cảm nhận của mỗi người về dấu ấn đó mà thôi. Vậy nên, hãy bước đi và để lại dấu ấn của riêng mình trong tình yêu và sự quan phòng của Chúa cậu nhé”.
Trong ơn gọi mang tên “người thánh hiến” đã bao giờ ta dừng lại và tự hỏi: “Ta đến đâu rồi trong chuyến đi thi hành thánh ý Thiên Chúa? Trong tình yêu bác ái đối với nhau? Và trong việc bỏ mình, hy sinh trong tình yêu của Đấng chịu đóng đinh trên Thập Giá? Trên hành trình ta đang đi, Chúa Giêsu đang ở vị trí nào?”. Chúa có đang ở vị trí hàng đầu như lời Thánh Vịnh nhắn nhủ “phúc thay kẻ lấy Ngài làm sức mạnh” (Tv 84, 6). Thời gian qua đi chẳng chờ đợi ai, và có cả những sự hối tiếc vì chẳng thiếu lúc ta chưa sống trọn giây phút hiện tại. “Ai sống giây phút hiện tại là sống với Thiên Chúa. Ai nắm được giây phút hiện tại là nắm được tất cả. Giây phút hiện tại là đủ lắm rồi, đừng lo lắng gì cả. Một mình Thiên Chúa là đủ rồi.” (St. Têrêsa Avila) và “chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ thẳng, sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh” (ĐHY Fx. Nguyễn Văn Thuận - Đường hy vọng)…nhưng nó cũng chẳng dễ chút nào với những yếu đuối và cả những lúc chùn chân, mỏi gối.Tác giả: Têrêxa An Nhiên