Chúng ta đang tiến dần về những Chúa Nhật cuối cùng của Năm Phụng Vụ. Lời Chúa hướng chúng ta đến mầu nhiệm cánh chung. Thế giới sẽ có ngày tận cùng, Đức Kitô sẽ quang lâm để “phán xét kẻ sống và kẻ chết”. Trong khi mong đợi Ngài lại đến, chúng ta được mời gọi sống tỉnh thức để sẵn sàng chào đón Ngài.
Nếu đi dọc bờ đê sông Đáy xuống phía nam cửa Đáy hoặc từ chân cầu Thịnh Long tới phía nam tận cùng của tỉnh Nam Định, mảnh đất xa nhất huyện Nghĩa Hưng, chúng ta sẽ thấy vùng đất mới: xã Nam Điền.
Ngôn sứ Dacaria trong bài đọc thứ nhất đã mời gọi thiếu nữ Xion vui mừng, hoan hỷ, reo hò vì đức vua của ngươi đang đến. Ngài là Đấng Chính Trực, Đấng Toàn Thắng, Đấng khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ.
Phụng vụ lời Chúa trong lễ Chúa Giêsu Lên Trời hôm nay gợi lại cho chúng ta hai thông điệp thật rõ ràng: Chúa Giêsu lên trời, niềm hy vọng của các tín hữu; sứ mạng chính yếu được trao cho Giáo hội là làm chứng nhân cho Chúa bắt đầu từ Giêrusalem cho tới tận cùng trái đất.
Ở Valladolid, sừng sững một tượng đài tôn vinh Christopher Columbus, người con vĩ đại khám phá tân thế giới. Điều thú vị nhất ở đó là, tượng con sư tử phá một chữ Latin vốn là một phần phương châm của Tây Ban Nha trong nhiều thế kỷ. Trước khi Columbus bắt đầu hành trình, người Tây Ban Nha nghĩ, họ đã đến tận cùng trái đất; phương châm của họ là “Non Plus Ultra”, “Không Còn Đâu Nữa!”
Thật đáng kinh ngạc, thánh Luca hôm nay Giáo Hội mừng kính, tuy chỉ là một tân tòng trở lại; nhưng với ơn Chúa, Luca đã trở nên một nhà truyền giáo lớn, một sử gia và là tác giả của hơn một phần tư sách Tân Ước. Như một công cụ của Thiên Chúa, Luca mang thông điệp cứu độ của Ngài, tác động thay đổi cuộc sống nhiều người, mọi giới, mọi thời, cho đến ‘tận cùng thế giới’.
Cách đây 50 ngày, chúng ta đã mừng lễ Chúa Giêsu sống lại, và Chúa Nhật (thứ Năm) tuần trước, chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu lên trời. Trước khi rời xa các môn đệ, Chúa Giêsu đã nói “Các con sẽ nhận lấy một sức mạnh tức là quyền lực Thánh Thần; Người sẽ đến trên các con và các con sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong toàn cõi Giu đê, Samari và cho đến tận cùng cõi đất” (Cv 1,8).
Sống ơn gọi tu trì, người thánh hiến say mê dệt đời mình và mong muốn sống đúng căn tính đời tu là : theo sát Đức Kitô để được nên đồng hình đồng dạng với Ngài - một Giêsu không lên án mà bao dung tha thứ, một Giêsu yêu cho đến tận cùng của tình yêu, không một lời oán trách, không một lời kêu than, một Giêsu luôn dùng trái tim để nhìn chứ không thấy bằng mắt thường.
Cách đây 50 ngày, chúng ta đã mừng lễ Chúa Giêsu sống lại, và Chúa Nhật (thứ Năm) tuần trước, chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu lên trời. Trước khi rời xa các môn đệ, Chúa Giêsu đã nói “Các con sẽ nhận lấy một sức mạnh tức là quyền lực Thánh Thần; Người sẽ đến trên các con và các con sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong toàn cõi Giu đê, Samari và cho đến tận cùng cõi đất” (Cv 1,8).
Chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng của năm Phụng vụ, Giáo hội muốn hướng chúng ta đến ngày cánh chung bằng những bài đọc nói đến sự tận cùng của thế giới.
Trong cảnh lưu đầy loạn lạc, Thiên Chúa dùng miệng ngôn sứ Gr kêu gọi con cái Israel hãy vui mừng loan tin, ca ngợi và công bố sự kiện Thiên Chúa cứu vớt dân Ngài. Tin vui trọng đại đó là Thiên Chúa sẽ đưa số sót Israel từ đất Bắc trở về và quy tụ chúng lại từ tận cùng cõi đất. Trong đó, có những kẻ đui mù, người què quặt, kẻ mang thai, và người ở cữ. Họ trở về trong đau khổ, nước mắt tuôn rơi, nhưng được Thiên Chúa an ủi vì đối với họ, Thiên Chúa là một người Cha và đối với Thiên Chúa, Epraim chính là con trưởng.