Những người thuộc nhóm Xađốc thời Chúa Giêsu không tin có sự sống lại và nhiều người ngày nay cũng thế cũng cho rằng chết là hết. Nếu chết là dấu chấm hết, thì cuộc đời con người thật bi đát, chẳng khác gì những sinh vật khác.
Nếu chết là dấu chấm hết cho cuộc đời của mỗi người thì đời sống con người thật bi đát. Lời Chúa hôm nay là bảo chứng về niềm hy vọng chắc chắn cho những ai tin và làm theo Lời Đức Giêsu như Ngài đã khẳng định: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sông.”
Hòa cùng dòng người ngậm ngùi tiễn đưa lĩnh cữu Thầy Giuse từ nhà thờ về với Thánh địa giáo họ Đồng Ninh - giáo xứ Lạc Đạo, trong tôi có những cảm thức rất đặc biệt. Suy tư này là dư âm qua bài chia sẻ lời Chúa mà cha giảng trong thánh lễ cuối cùng của Thầy: « Chính lúc nhắm mắt là lúc mở mắt »
Thời Chúa Giêsu, người Do thái chia thành nhiều nhóm với những quan điểm sống khác nhau. Những người thuộc nhóm Xađốc không tin có sự sống lại nên họ cho rằng chết là hết. Nếu chết là dấu chấm hết, thì cuộc đời con người thật bi đát, chẳng khác như bao sinh vật khác.
Cái chết của Đức Giêsu trên thập giá khiến các môn đệ bàng hoàng sợ hãi. Cái chết của Chúa giống như dấu chấm hết cho những điều các ông vẫn hy vọng và ước mơ khi đi theo Chúa.
Cuộc đời con người luôn là những dấu chấm hỏi, nhưng đứng trước một câu hỏi về căn tính, nhiều người rơi vào tình trạng bối rối, và không biết trả lời thế nào cho thỏa đáng vì mấy ai thấu triệt tận căn về chính mình. Vì thế mà bao người đã thú nhận: “tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn”.
Từ ngàn xưa cho đến nay, con người luôn truy vấn về nguồn gốc và cùng đích của mình. Người vô thần cho rằng chết là dấu chấm hết cuộc đời. Người hữu thần lại tin rằng sau cái chết, họ bước sang một thế giới khác. Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta hiểu rằng ai tin vào Con Người tức là Chúa Giêsu sẽ có sự sống vĩnh cửu.
Mỗi câu nói, chúng đều có thể tùy tiện đặt “dấu phảy, dấu chấm, hay tự ý xuống dòng bừa bãi bằng những câu nói tục”. Tôi chợt liên tưởng đến bức tranh lộn xộn những câu chuyện đời lúc nãy đã có “điểm nhấn” giúp cho bức tranh thêm sinh động chăng?