Thánh Thể trong cuộc đời của thánh Têrêxa
Thứ năm - 23/05/2024 12:05
995
Giáo hội có rất nhiều vị thánh có lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể mà tiêu biểu là chị Thánh Têrêsa. Tại sao chị lại có lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể? Thưa, vì Bí tích Thánh Thể là Bí tích của tình yêu. Nơi đây, Ngài ban cho ta tất cả ân sủng của Ngài và tất cả những gì thuộc về Ngài. Hơn nữa, Ngài ban chính mình Ngài cho ta. Vì ý thức được điều này nên chị Têrêsa đã sống với Chúa Giêsu Thánh Thể bằng một trái tim đầy yêu thương. Chị khao khát quy hướng về Chúa, nguồn mạch yêu thương bất tận.
Tình yêu của thánh nữ Têrêsa được biểu lộ rõ nét trong tình yêu sâu xa đối với Thánh Thể. Chị thánh vẫn nhớ tình yêu này như thế nào khi được Rước lễ lần đầu: “Giây phút này thật đáng yêu biết bao. Nụ hôn đầu tiên của Đức Giêsu trong tâm hồn tôi, nụ hôn của tình yêu. Tôi biết mình được yêu thương và tôi nói: ‘Con yêu mến Chúa, và con dâng mình cho Chúa mãi mãi’. Đức Giêsu không đòi hỏi điều gì, không yêu cầu tôi hy sinh. Đã từ lâu, Đức Giêsu và cô bé Têrêsa từng nhìn nhau và hiểu rõ nhau, nhưng hôm ấy, còn hơn cả một cuộc gặp gỡ, đó là một sự kết hiệp trọn vẹn. Chúng tôi không còn là hai, vì cô bé Têrêsa đã biến mất như một giọt nước tan trong đại dương mênh mông”.
Ngày được rước lễ lần đầu là một ngày đặc biệt. Trước hết và trên hết là được gặp Chúa Giêsu nơi Bí tích Thánh Thể. Thánh nữ Têrêsa đã miêu tả ngày chị được rước lễ lần đầu như sau: Dịp rước lễ lần đầu vẫn còn khắc ghi trong tâm hồn tôi một ký ức không thể phai nhòa. Bạn hãy động viên các em rước lễ lần đầu viết nhật ký về ngày đặc biệt của các em. Các em nhớ gì? Lời cầu nguyện của các em là gì? Điều gì ảnh hưởng các em nhất. Tôi nhớ là đã nghe ai nói: vào hôm rước lễ lần đầu của mình, chúng ta có thể đạt được những gì chúng ta cầu xin, và tư tưởng này thực sự đã an ủi tôi. Dầu lúc đó tôi chỉ mới 6 tuổi thôi, nhưng tôi đã thưa: “Con sẽ cầu nguyện cho người nghèo trong ngày con được rước lễ lần đầu”. Tôi đã giữ lời hứa của mình sau đó 5 năm và tôi hy vọng Chúa đã nhận lời Ngài đã linh hướng cho đến với Ngài, để giúp đỡ một trong những chi thể khốn khổ của Ngài. Vào ngày đặc biệt ấy, Têrêsa đã quyết tâm cầu nguyện cho người ấy. Điều đó cho thấy chị rất quan tâm đến người nghèo. Không có gì khác chị có thể cho ngoại trừ những đặc ân mà Chúa có thể ban cho người ấy vào dịp rước lễ lần đầu của chị. Việc rước lễ cũng mang lại cho thánh nữ một sự liên kết chặt chẽ với tha nhân. Ý thức mạnh mẽ về việc kết hợp với Đức Giêsu và cộng đoàn tín hữu đã mang lai cho chị thánh cách đánh giá sâu xa về sức mạnh của lời chuyển cầu. Vì thế, chị mong ước được ở lại trong trái tim Đức Giêsu, và trở thành một khí cụ tình yêu của Người đối với tha nhân. Tuy nhiên, ngày rước lễ lần đầu chỉ là bước khởi đầu mà thôi. Họ sẽ có hàng ngàn lần rước lễ khác trong đời mình.
Thời đại thánh Têrêsa rước lễ lần đầu khác xa với thời đại chúng ta. Rước lễ thường xuyên, hằng tuần, hay hằng ngày không mấy phổ biến. Người ta chỉ được phép rước lễ theo lời khuyên của vị linh hướng hay vị linh mục mà thôi. Tình yêu của Têrêsa được nuôi dưỡng bởi việc đón nhận Mình Máu Chúa nên chị luôn khao khát rước lấy Người càng thường xuyên càng tốt. Mặc dù không thể rước lễ hằng ngày, nhưng chị thánh vẫn khao khát được rước Chúa. Nếu ngày nào không thể, thì chị mở lòng ra với Đức Giêsu bằng việc rước lễ thiêng liêng. Chị ao ước được rước lễ càng thường xuyên càng tốt, và chị đã làm hết sức mình để khuyến khích các nữ tu khác trong dòng cũng làm như vậy. Chị Têrêsa đã viết: Kể từ khi rước lễ, ước vọng của tôi là được rước lễ nhiều và nhiều hơn nữa, và tôi được phép đi tham dự thánh lễ vào những ngày lễ trọng.
Nếu có một giây phút nào trong ngày, khi thánh nữ Têrêsa tin rằng mình thực sự được ở trong trái tim Đức Kitô, thì chỉ sau khi chị đã rước lễ. Lúc đó, Chúa cư ngụ trong chị về mặt thể lý, và chiếu tỏa nhiều ân huệ trên chị. Đáp lại, chị mở lòng ra với Người và chia sẻ trong sự kết hiệp sâu xa nhất và thân mật nhất. Một sự kết hiệp sẽ nối kết toàn bộ những trải nghiệm của con người, từ tâm trạng bị bỏ rơi và gần như hoàn toàn cô độc, đến tầm cao của niềm vui sâu xa. Những ân huệ Têrêsa nhận được nơi Đức Giêsu đều phát xuất từ mối quan hệ thân thiết mà chị có được với Người nơi Thánh Thể. Trong sự hiệp thông mật thiết này của hai trái tim, chị nhận được những niềm an ủi sâu xa, và chị cũng mong ước được chia sẻ những nỗi đau khổ của Đức Kitô. Tuy nhiên, điều này không có ý nói rằng thánh nữ Têrêsa luôn luôn có được cảm giác sốt sắng an ủi mỗi khi rước lễ. Đôi lúc, chị đón rước bí tích này với một trạng thái thờ ơ, trong sự khô khan và cằn cỗi của linh hồn. Tuy nhiên, những lúc như vậy vẫn không làm cho chị nản lòng, vì chị tin tưởng vững vàng rằng mình đón rước Đức Giêsu không phải vì bản thân, nhưng để làm vui lòng Người. Đối với Thánh Têrêsa, sự thánh thiện là công việc của Đức Giêsu, không phải của mình. Chị tin rằng để được hoàn toàn biến đổi trong Đức Kitô, không có cách nào đạt hiệu quả hơn là đón rước Mình Máu Thánh Người cách xứng đáng.
Tình yêu Chúa là nguồn động lực đã giúp Têrêsa chấp nhận mọi khó khăn trong đời sống dâng hiến một cách bền bỉ và quảng đại. Chị nói: Con luôn cố gắng chịu đau khổ và tiếp nhận nó. Khi đau khổ nhiều, khi những điều phiền toái, đau đớn xảy đến với con, thay vì nhìn cách buồn thảm, con cố gắng tươi cười. Lúc đầu con không thành công trong việc này nhưng bây giờ nó đã thành thói quen. Con chịu đựng nhiều vì con đang sống trên dương gian, nhưng trong thời thơ ấu, con chịu đựng bằng sự buồn nản. Giờ đây, con chịu đựng bằng hoan lạc và bình an. Con thật sự hạnh phúc khi chịu đau khổ.
Trong suốt cuộc đời, Thánh Thể vẫn là trung tâm nền linh đạo của chị Têrêsa. Đây là phương dược chủ yếu, để chị thánh biến đổi nội tâm, thành một môn đệ đích thực của Đức Kitô, thành người vui mừng vác thập giá hằng ngày và đi theo Người, bất cứ nơi nào thập giá có thể dẫn dắt.
Tác giả: Nt. Dòng Trinh Vương