Em ơi, về tiêm cho Viện phụ luôn để ngài còn đi. Về ngay nhé, chỉ cần mang người về, còn thuốc và những thứ khác Viện phụ đã có rồi.
Cốc! cốc! cốc!
- Con chào Viện phụ, con về tiêm cho cha ạ.
- Ồ, chào con! Đây đây, con giúp cha một chút. Thầy y tá trong nhà đưa cho cha trước khi đi, dặn rằng tiêm vào để tăng sức đề kháng.
…
Câu chuyện bắt đầu cùng với những thao tác chuyên môn của tôi. Khi đến đoạn chia tay, Ngài lấy từ trong túi ra một tờ đô la rồi đưa cho tôi:
- Thật vui khi cha được gặp con, cha tặng con!
Tôi bối rối, vì tình huống này hoàn toàn không có trong suy nghĩ của tôi. Tôi vội từ chối, nhưng Ngài nói: Không, cái này không phải của cha, mà là của Chúa đấy. Con cầm lấy đi!
Sau một hồi, tôi cũng đành nhận. Rồi cha con chia tay.
Tôi không nhớ Viện phụ ấy tên gì, nhưng biến cố ngày hôm đó đã khắc sâu vào lòng tôi một dấu ấn đặc biệt về tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Vì sao ư? Bởi vào thời điểm ấy, tôi đang loay hoay tính toán cho kế hoạch của mình mà vẫn bế tắc. Cuối cùng, tôi quỳ trước Chúa và nói với Ngài về dự định sắp tới: Nhưng con hết tiền rồi, có lẽ con phải “ký nợ” với Chúa mất thôi!
Vậy mà hôm sau, Chúa đã gửi đến đúng số tiền tôi cần dùng (thậm chí còn dư một chút). Nhớ lại lời Viện phụ nhấn mạnh nhiều lần: "Cái này là của Chúa, không phải của cha", tôi vui như một đứa trẻ, vì tôi biết rằng Thiên Chúa luôn yêu thương tôi và có những lối đi riêng cho cuộc đời bé nhỏ này.
Trong cuộc sống, đôi khi những biến cố tưởng chừng như vô tình, những con người cứ ngỡ chỉ lướt qua, lại chính là cách Thiên Chúa dùng để cho ta cảm nếm sự hiện diện dịu dàng và yêu thương của Ngài. Sự quan phòng của Thiên Chúa không phải là một huyền thoại xa vời, nhưng là một kinh nghiệm sống động. Ngài đang sống và hoạt động trong ta. Chúa luôn tạo ra những bất ngờ, vượt xa những gì tôi có thể nghĩ tới hay cầu xin.
Tờ 100 đô không phải là điều làm tôi vui, nhưng điều sâu xa hơn là tôi nhận ra sự quan tâm yêu thương của Thiên Chúa trên cuộc đời mình. Chắc chắn, người trao tôi số tiền ấy không hề biết rằng nó lại mang một sứ điệp giá trị đến thế. Nhưng tôi tin rằng Thiên Chúa luôn đặt để trên hành trình mỗi người những dấu chỉ, để ta có thể nhận ra sự hiện diện của Ngài. Với tôi – một nữ tu bình thường – niềm hạnh phúc không đến từ sự đầy đủ hay thiếu thốn, mà từ sự xác tín rằng, trong mọi hoàn cảnh, Thiên Chúa luôn là Đấng cuối cùng ở lại với tôi, lo lắng và quan tâm tôi.
Đang viết những dòng này, một người bạn bất chợt hỏi tôi:
- Có chắc là Thiên Chúa tồn tại không nhỉ?
- Ơ hay, có chứ!
Bạn hỏi tiếp: Làm sao mà biết được?
Tôi đáp: Thế bạn cảm nhận thấy Thiên Chúa, hay tin rằng có Ngài?
Bạn trả lời: Tin thì nhiều hơn, còn cảm nhận thì lúc có lúc không.
Tôi mỉm cười: Còn mình thì có lẽ cảm nhận nhiều hơn là tin!
Bạn suy nghĩ một lúc rồi nói: Tin là một chuyện, nhưng để phó thác và gắn bó lại là chuyện khác.
Tôi gật gù: Chính xác, muốn gắn bó thì cần cảm nhận. Không cảm nhận CÓ thì không phó thác được.
Tôi hỏi: Vậy bạn có biết khi nào người ta cảm nhận Thiên Chúa rõ nhất không?
Bạn tò mò: Khi nào?
- Là khi ta gặp khó khăn, thử thách, khi ta không còn bám víu vào bất cứ thứ gì. Lúc đó, ta mới nhìn thấy Chúa rõ nhất. Còn bình thường, Ngài dễ bị phủ mờ, không phải vì Ngài không ở đó, mà vì lòng ta còn đang quá đầy những thứ khác.
“Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn. Ngay cả khi đồi núi chưa được dựng nên, địa cầu và vũ trụ chưa được tạo thành, Ngài vẫn là Thiên Chúa, đời đời là Thiên Chúa chúng con” (Tv 90,2).
Hãy nhìn lại những thước phim ân huệ trong cuộc đời mình, để thấy rằng Thiên Chúa luôn hiện diện đủ GẦN để quan sát và gìn giữ ta, nhưng cũng ĐỦ XA để ta tự do vận hành cuộc đời mình.