Thánh Gioan Đoàn Viết Đạt
Thứ năm - 27/10/2016 02:12
2178
Thuở trời đất nổi cơn bách hại
Gioan Đạt sinh tại Khê Câu
Mất cha khi mấy tuổi đầu
Thương con mẹ phải dãi dầu nắng sương.
Ngay từ nhỏ tìm đường dâng hiến
Ở nhà thờ thuận tiện trăm bề
Học hành kinh kệ say mê
Cha Loan Đồng Chuối chẳng chê chút nào.
Mười tám tuổi cậu vào chủng viện
Sống cuộc đời thánh thiện trao dâng
Một lòng một ý xin vâng
Nguyện cho Lời Chúa như vầng thái dương.
Năm ba ba Chúa thương chúc phúc
Ban hồng ân linh mục cho ngài
Hảo Nho trông giữ miệt mài
Chu toàn bổn phận chẳng ai phàn nàn.
Giữa cái thời gian nan vất vả
Vua Cảnh Thịnh tầm nã đạo mình
Vào rừng ẩn núp lặng thinh
Trông chừng xem xét tình hình giáo dân.
Đợi lắng dịu, nhanh chân rẽ lối
Cùng những lời trăng trối hỏi thăm
Rồi dâng thánh lễ chú tâm
Bỗng dưng bọn lính lăm lăm xông vào.
Cha định trốn nhưng nào có được
Bởi nhớ tới lời ước khi xưa
Dù cho sóng đẩy gió đưa
Dù cho giông bão cũng thừa thoát thân.
Ngài trở lại ân cần mạnh dạn
Lựa những lời can gián giúp chiên
Đúng là mục tử nhân hiền
Noi gương chính Đấng Địa Thiên muôn trùng.
Giáo dân định anh hùng chuộc hối
Giải thoát ngài khỏi tội, gông xiềng
Nhưng ngài xin mãi trung kiên
Được luôn tuân ý Chúa trên định rồi.
Thế là ngài bị lôi xử án
Đúng vào thời khốn nạn đau thương
Mới hay sức mạnh can trường
Chết vì yêu đạo là đường phúc vinh.
Vua Cảnh Thịnh ép khinh thánh giá
Với roi đòn nhục mạ trăm bề
Tưởng rằng thuốc lú bùa mê
Nhưng cha vững chí không hề tuân theo.
Trước khi chết ngài gieo tâm huyết
Với giáo dân phải quyết vâng lời
Chu toàn bổn phận vua tôi
Giữ tuân luật Chúa cả đời sống vui.
Gioan Đạt không lùi trước ác
Là con người tuyệt tác chứng nhân
Mới làm linh mục góp phần
Đầu rơi máu chảy hiến thân Chúa Trời.
Lam Ngã
Hà Nội, tháng 05/2015