Bạn ra đi mà chẳng có để lại một lời nào cả! Nhanh quá! Mới hôm nào thôi vậy mà đã một năm hai tháng rồi. Đến giờ vẫn còn trong tôi cảm giác người bạn ấy chưa thật sự ra đi bởi cái ngày Hồng phúc nhất của người tín hữu là về với Chúa. Tôi đã không diễm phúc được tham dự thánh lễ an táng của bạn.
Là người cùng ý hướng bước theo sát dấu chân Đức Giêsu nên có một vài lần tôi gặp gỡ nói chuyện với bạn. Bạn quả là một người vui vẻ, hiền lành, năng động... Tất cả những điều đó vẫn còn đọng lại trong tôi, cho tới khi bạn nằm xuống. Tôi không dám tin và khó chấp nhận đó là sự thật.
Dẫu là thế nhưng tôi phải chấp nhận vì bạn đã ra đi. Cuộc ra đi thật xa, xa vời xa lắm, nhưng lại thật gần. Thật xa vì lúc này với con người vật chất, tôi có muốn gặp lại bạn bằng bất cứ cách nào cũng không thể được. Thật gần vì trong lời kinh mỗi ngày tôi đều có thể gặp bạn. Điều đó chứng tỏ cho tôi thấy rõ và xác tín rằng con người ra đi chưa phải là kết thúc tất cả, nhưng kỳ diệu hơn là cùng với Thầy Giêsu, tôi có thể thường xuyên gặp lại những người thân mỗi ngày.
Bước vào tháng 11, tháng Giáo hội dành riêng để cầu nguyện cho các linh hồn, tôi cũng dành một khoảng thời gian ngắn ngủi để tưởng nhớ về người bạn thân. Cám ơn bạn về tất cả những gì bạn đã để lại trong suy nghĩ của tôi, cũng như cho tôi xác tín rằng tôi cũng sẽ ra đi vào một giây phút nào đó. Vì thế, tôi luôn luôn cần chuẩn bị hành trang để bất cứ lúc nào Thầy Giêsu cất tiếng là tôi đã sẵn sàng.
Nguyện xin Lòng Thương Xót Chúa tha thứ mọi lỗi lầm cho bạn và sớm đưa bạn về hưởng ánh sáng Tôn Nhan Chúa.
Với niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, tôi dâng lên Chúa linh hồn ông bà tổ tiên và các linh hồn. Xin vì công nghiệp của Chúa Giêsu và những lời cầu nguyện, hy sinh nhỏ bé của mình cho các ngài được chung hưởng hạnh phúc bên Chúa tình thương. Amen.