Vác Thập giá tới núi Sọ
Thứ ba - 25/02/2020 03:59
1742
Trong thời điểm dịch Corona đang tung hoành khắp nơi, tôi có nhiều thời gian để suy đi gẫm lại nhiều sự việc xảy ra trong cuộc đời. Một trong những điểm mà tôi chú ý nhất là “ Lời Chúa”. Sở dĩ tôi chú ý vì tôi được đọc hay được nghe hằng ngày. Mỗi bài Tin Mừng dẫn tôi tới nhiều lãnh vực sống cũng như qua bổn phận chia sẻ cho người khác cùng sống nữa. Bởi vậy, nếu tôi không có một sự thận trọng thì thật là nguy hiểm, vì sẽ hiểu lệch lạc, không đạt được kết quả tốt nhất mà bài Tin Mừng đó nhắm tới. Trong thời gian qua, tôi chú ý tới bài Tin Mừng của ngày thứ Sáu tuần 6 thường niên.
Trong bài Tin Mừng này, khi tập họp dân chúng cùng các môn đệ lại, Chúa Giêsu phán: "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Phúc Âm, thì sẽ cứu được mạng sống mình…”
Ngoài ra, Chúa còn dứt khoát “được lời lãi cả thế gian mà mất mạng sống mình, thì nào được ích gì?” Đây là những điều tôi đã được nghe rất nhiều lần, nhất là khi tôi gặp gian nan, thử thách… hay là những khi tôi chia sẻ với những người khác đang lâm cơn khốn khó! Vậy mà, có lẽ đến giờ này tôi vẫn chưa xác tín cho lắm!!!
Bất ngờ tôi nhìn lên thập giá được treo một cách trang trọng trong căn phòng bé nhỏ của tôi. Ngài hiện diện bên tôi biết bao lâu rồi, vậy mà dường như tôi vẫn còn xa Ngài lắm, để việc đưa Ngài lên đó “cho phải đạo” mà thôi, để người khác không nói mình là “quân vô đạo!”
Và cũng thật là bất ngờ, tôi lại nhìn thấy tấm thiệp mời tham dự thánh lễ để ngay trước mặt của Hội Dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao ở tận ngoài miền Bắc trong dịp kỷ niệm 350 năm Hội Dòng được khai sinh, cũng như khai mạc “Năm Thánh” của Hội Dòng.
Tôi tiếc quá không có mặt được, vì nơi đây đã có một thời gian dài tôi có rất nhiều “ân tình” không sao quên ngay đi được! Vì lý do quan trọng đến với tôi trong thời điểm này, thôi đành chấp nhận và cầu nguyện cho Hội Dòng trong ngày vui trọng đại ấy, cũng như ước mong Hội Dòng đã có được một nền tảng vững chắc và cái đà đi lên thuận lợi thì cứ vậy mà tiến trong niềm tin yêu phó thác trong bàn tay Chúa dẫn dắt như Hội Dòng đã đi qua.
Mặc dù không có mặt để có dịp nhìn lại những ngày xưa đầy thân thương, nhưng khi nhìn vào sự việc mà Hội Dòng diễn tả lại trên bản tin cùng những hình ảnh đầy sinh động về ngày trọng đại đó cùng với các Hội Dòng khác trên đất nước Việt Nam này, như lời Đức cha giáo phận mời gọi cộng đoàn trước khi bắt đầu thánh lễ là “ cầu nguyện cho Hội dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao Bùi Chu cũng như toàn thể 30 nhà Mẹ Dòng Mến Thánh Giá trong nước và hải ngoại được luôn vững bền, quảng đại và trung thành sống theo linh đạo Mến Thánh Giá…”, tôi cảm nhận được một niềm vui to lớn mà qua đó Hội Dòng bày tỏ niềm tri ân đối với Đức Cha Pierre Lambert de la Motte. Ngài đã chính thức khai sinh Dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao, cũng như nhớ tới những người đã đi trước, đã dâng trọn cuộc đời qua biết bao hy sinh để Hội Dòng có được như ngày hôm nay như bản tin nhấn mạnh: “Đây là ngày trọng đại, tràn ngập niềm vui và ơn thánh đã đi vào lịch sử của Dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao-Bùi Chu chúng con. Bầu khí vui tươi, nhộn nhịp và ấm áp như lan tỏa khắp Hội dòng.”
Nhưng, để có được niềm vui trọng đại này, thì Hội Dòng không bao giờ quên câu châm ngôn mà Đấng Sáng Lập đã chọn và để lại cho Hội Dòng cũng như các thành viên suy ngẫm trọn cuộc đời mình qua các sự kiện hay các biến cố xảy đến: “Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con.”
Theo Chúa là vác thập giá
Quả là đúng y như vậy! Cứ nhìn vào những bước thăng trầm của Hội Dòng là ai cũng thấy rõ, ngay cả hôm nay Hội Dòng đã tạm có được rất nhiều sự ngoài điều mơ ước của rất nhiều thành viên… Nói như thế không phải để bi quan, để hù dọa những người yếu tim hay nhát đảm, nhưng để thôi thúc nhau cùng can đảm vì chính Chúa đã yêu cầu và đã đi trên con đường đau thương đó. Phêrô sau khi tuyên xưng niềm tin đã được Chúa khen tặng và trao cho sứ mạng làm đá tảng để Chúa thiết lập Giáo hội đã bị Chúa lên án cách mạnh mẽ “Bấy giờ Phêrô kéo Người lui ra mà can trách Người. Nhưng Người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: "Satan, hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người.”
Và từ ngày Chúa chịu chết trên thập giá, các tông đồ- trong đó có cả Phêrô - cũng không một ai tránh khỏi con đường đau khổ của thập giá ấy và cho tới ngày hôm nay, các kitô hữu vẫn trung thành vác thập giá bước theo Chúa dưới rất nhiều hình thức khác nhau…nếu muốn đi trọn con đường hạnh phúc đích thực được khởi sự từ cuộc sống trần gian này…
Thập giá khổ nhục đến thánh giá vinh quang
Nếu ta chỉ dừng lại ở thập giá thì đúng là một sự khổ nhục không sao tả hết! Đừng vội nghĩ là thập giá chỉ có nơi Đức Giêsu, một cách nào đó cũng có nơi tên trộm dữ, có cả những thượng tế, kinh sư, kỳ mục… cùng đám đông dân Do Thái đang đứng ở dưới chân núi sọ nữa!
Sở dĩ có điều bi đát này là họ không vượt qua được cái tôi thấp hèn, nhỏ mọn của chính mình... để chỉ biết làm sao cho mình được thỏa mãn mà thôi! Tương tự như điều Chúa đã bày tỏ, khi Ngài bị quân lính lên án "Nếu tôi nói sai, anh chứng minh xem sai ở chỗ nào; còn nếu tôi nói phải, sao anh lại đánh tôi?" (Ga 18,23).
Và nếu ta quan sát cuộc sống này thì chắc chắn ta sẽ nhận biết rằng, khi ta quên chính mình để hội nhập vào thế giới ta sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp. Tương tự như vậy, khi ta sống theo lời dạy của người xưa, của các bậc thánh hiền của vị lãnh đạo tôn giáo…ta sẽ nhận được những kết quả tốt đẹp, mỹ mãn ngoài sự mong muốn của ta.
350 năm Hội Dòng Mến Thánh Giá đã có được một bề dầy đầy trân trọng thật là đáng kính phục. Trong sự “đáng nể” chắc chắn những vinh quang, hạnh phúc mà Hội Dòng cũng như các thành viên chỉ có được cũng như cảm nhận được sau khi đã trải qua thập giá mà thôi! Đừng nói gì xa xôi, ngay khi bước vào đời tu, đi qua bao thời gian, với các công việc lớn nhỏ… ai cũng thấy là có biết bao mồ hôi, vất vả, nhọc nhằn… đổ xuống, biết bao hy sinh mà chẳng ai có hay, cũng như là biết tỏ cùng ai nỗi niềm ấy, và cả những ấm ức, những bực bội…chi phối, đè nặng… mà cuối cùng chỉ có trút cả vào thập giá của Chúa hay than thở bên Chúa Giêsu Thánh Thể! Chính vì vậy, mà Hội Dòng cũng như các thành viên mới vượt qua và còn tồn tại cho tới ngày hôm nay…
Vinh quang của thánh giá
Đây không phải là một sự mơ mộng hão huyền hay ảo tưởng như có người đã nghĩ và lớn tiếng chê cười! Ta cứ nhớ lại diễn tiến xảy ra vào lúc cuộc đời của Chúa Giêsu sắp kết thúc sau lời thân thưa cùng Thiên Chúa Cha “ mọi sự đã hoàn tất ”, khi tên trộm lành đã mạnh dạn thưa cùng Chúa Giêsu “ Lạy Ngài khi nào về nước Ngài xin nhớ đến tôi cùng…” hay là sau đó, viên đội trưởng chỉ huy đội xử án, nhìn lên Chúa Giêsu mà thốt ra “ Ông này đúng thật là con Thiên Chúa ”, và đặc biệt hơn là đối với dân Do Thái sau khi nhìn tường tận sự việc “ đã đấm ngực, ăn năn, khóc lóc, mà trở về…”
Không chỉ là như vậy, mà đã có rất nhiều người đã tình nguyện bước theo con đường Chúa Giêsu đã đi, ngay cả khi cuộc sống của họ chẳng có thiếu thốn bất cứ một thứ gì, ngoài cuộc sống vĩnh cửu, đời đời. Theo lẽ thường, ai cũng cảm nhận được những điều phải đánh đổi trong cuộc sống mà người xưa đã nhấn mạnh “ có công mài sắt, có ngày nên kim…” hay là “ có chí thì nên ” hoặc là “ lửa thử vàng, gian nan thử đức…”
Cuộc sống bình thường còn đòi hỏi như thế, thì huống là cuộc sống vĩnh cửu của đời người? Vì vậy, nếu trong cuộc đời này ta không có đánh đổi, không có chấp nhận thì làm sao có được những điều tốt ở ngày mai?
Dù ở địa vị nào, cuộc sống hiện tại của ta đều có giá phải trả. Vì vậy, muốn làm cho cuộc đời ta ý nghĩa và giá trị, ngay bây giờ ta phải nỗ lực xây dựng và làm việc với quyết tâm bao nhiêu có thể. Không chần chừ, không đợi đến ngày mai hay tới một dịp nào thuận tiện hay vừa ý ta, vừa ý cả Hội Dòng… mà chúng ta cùng nhau làm trong mọi hoàn cảnh vì Chúa Giêsu đã nói “ơn Ta đủ cho ngươi”.
Vì vậy, để sự mong ước “được Thiên Chúa đón nhận và chúc lành cho Hội Dòng trong giây phút hiện tại cũng như tương lai…” trở thành hiện thực thì không gì hơn là ngay bây giờ, tại đây, chúng ta phải sống theo sự dẫn dắt của Chúa trong mọi hoàn cảnh, mọi biến cố, ngay cả khi đầy nghiệt ngã bằng trọn sự xác tín “Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ – Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương…” (Tv 135,1).