Hương vị thời gian
Chủ nhật - 22/12/2019 20:24
1313
Con người – một con vật chinh phục – có lẽ đang ngạo nghễ sống trong mớ bòng bong của những thành công vang dội, nhất là trong một thời đại kĩ nghệ, thời đại mà con người hàng giây vẫn chinh phục, khám phá những ngọn núi cao của tri thức. Khát vọng chinh phục của con người chưa bao giờ được thỏa mãn trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại và tham vọng đó đã và đang tiếp tục được thực hiện trên mọi lĩnh vực và có lẽ sẽ không bao giờ có điểm dừng. Chúng ta đã được nghe, được học và được chứng kiến, thậm chí chính chúng ta là nhân tố chinh phục không gian xa xôi, nơi vũ trụ bao la huyền bí, hay bầu trời cao nhờ những vật thể bay ngày càng hiện đại, rồi đáy biển sâu cũng bị khuất phục, thêm nữa, con người cũng chinh phục nhau bằng chiến tranh, hay tình yêu, và còn rất nhiều lĩnh vực khác con người đã đang và sẽ chứng tỏ sự thống trị. Lịch sử nhân loại chứa đầy hương vị ngọt ngào của chiến thắng và chinh phục. Tuy nhiên, dù cố gắng đến thế nào, tham vọng chinh phục mọi sự của con người vẫn bị đánh bại bởi những thực tại mà dù cố gắng chối bỏ đến đâu thì con người vẫn phải trải qua những hương vị chết chóc chúng mang lại, một trong số chúng đó là “Thời gian”.
Thời gian – một thực tại khiến những nhà khoa học, vật lý, hay triết học phải ngán ngẩm – đã đập tan tham vọng chinh phục và ảo tưởng biết mọi sự của con người. Sự ảo tưởng đã khiến con người, trong đó có chúng ta tự tin tuyên bố con người làm chủ được thời gian, hay con người chinh phục thời gian. Nhưng có thật chúng ta làm chủ thời gian, chúng ta đi trước thời gian, hay đó phải chăng chỉ là sự kiêu ngạo và ngông cuồng không hề nhẹ của chúng ta. Chúng ta chỉ sống trong thời gian, thực hiện những công việc hèn mọn mà chúng ta gọi là “chinh phục” trong thời gian và với một giới hạn “đến đáng thương” trước sự bao la huyền diệu của vũ trụ và chúng ta hoàn toàn bất lực trước thời gian. Không phải chúng ta làm chủ, trái lại chính thời gian đang làm chủ và chi phối mọi hoạt động của chúng ta. Dù cố gắng, nhưng chúng ta hoàn toàn bất lực và đầu hàng thời gian, chúng ta phải chạy đua với thời gian và đến thời đến buổi, thời gian vẫn cứ ung dung trước “lá cờ trắng” của chúng ta.
Chúng ta sống trong thời gian và sống cùng thời gian, chúng ta chỉ hiện hữu trong thời gian, ngoài thời gian chúng ta chúng là hư vô. Ngoài thời gian, quá khứ chỉ là dĩ vãng, và chỉ nằm trong kí ức; Tương lai chỉ là vô định cũng vì nằm ngoài thời gian và chỉ là chỗ dành cho niềm hy vọng; chỉ có hiện tại mới hiện hữu vì nằm trong thời gian. Thời gian là người bạn đường của chúng ta vì nó chứa đựng sự sống và những phương tiện cần thiết để con người chúng ta tồn tại và phát triển. Những khoảnh khắc ngọt ngào hạnh phúc, thành công... mà chúng ta được tận hưởng vốn là một chút hương vị mà thời gian mang lại cho cuộc sống; nhưng nơi người bạn phức tạp và vô cảm này, vẫn luôn ẩn chứa hương vị đặc trưng của đau khổ, thất bại và chết chóc mà chắc chắn ai trong chúng ta cũng đã từng hoặc sẽ phải nếm trải trong cuộc đời ngắn ngủi của mình. Thời gian sẽ vẫn vô tình tiến bước trên con đường của nó mà con người nhỏ bé giới hạn của chúng ta chỉ còn biết ngậm ngùi và chấp nhận.
Thực tại thời gian đã và đang chặn đứng tham vọng bá chủ của con người, và khiến con người trở nên thật nhỏ bé. Dù muốn, dù không, chúng ta vẫn phải cúi đầu khiêm tốn trước thực tại đáng yêu nhưng cũng thật đáng sợ này. Tuy nhiên, là Ki-tô hữu, chúng ta xác tín rằng vẫn có một Con Người đã chinh phục và làm chủ thời gian là chính Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng là người và là Thiên Chúa. Ngài đã đến trong thời gian và sống trong thời gian, nhưng đã chiến thắng thời gian và cho chúng ta được dự phần vào chiến thắng của Ngài. Đức Ki-tô là Thiên Chúa và Ngài cũng chính là thời gian và làm chủ thời gian. Nếu chúng ta tin vào Ngài và trung thành theo con đường Ngài đã đi, chắc chắn đến một ngày, chúng ta cũng đến được nơi Ngài đã đến, nơi mà chúng ta không bị giới hạn bởi thời gian nữa. Chỉ trong Đức Ki-tô mà thôi, con người nhỏ bé của chúng ta mới hiện hữu mà không còn thời gian và không gian nữa. Ngài đã đến để cứu chuộc chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi, và Ngài sẽ còn đến lần chót nữa để hoàn tất chương trình của mình cũng như để hoàn tất trời mới đất mới. Nhận thức rõ điều này, Giáo hội, Hiền thê của Chúa luôn tỉnh thức sống trong niềm hy vọng đó cũng như dành thời gian Mùa Vọng để nhắc nhớ và khơi lên trong tâm hồn các con cái mình tahis độ tỉnh thức và niềm khao khát đó.
Thời gian Mùa Vọng là thời gian để mỗi người chúng ta ý thức hơn về giới hạn của con người và khiêm tốn nhìn nhận thân phận của mình cũng như để kêu cầu chờ mong Đấng Cứu Tinh tái lâm để kiện toàn kế hoạch yêu thương của Ngài. Mùa Vọng năm nay cũng đang dần khép lại và đang hướng đến ngày đỉnh cao kỷ niệm biến cố Chúa Giáng Sinh, ước mong mỗi người chúng ta luôn biết khiêm tốn và chuẩn bị cho Chúa một hang đá thật đơn sơ để Chúa đến sưởi ấm và giải thoát chúng ta khỏi những ảo tưởng của bản thân, nhất là Ngài sẽ mang đến cho chúng ta sự bình an để chúng ta biết chấp nhận thực tại thời gian, thực tại mà chúng ta đang hiện hữu. Qua đó, chúng ta biết quý trọng những giây phút hiện tại mà chúng ta còn hiễn hữu, không bám lấy quá khứ để “ăn mày” cũng như không quá ước ao những gì hư ảo trong tương lai.