Tâm tình sinh viên gửi Chúa Hài Đồng
Thứ sáu - 23/12/2016 21:57
2332
Hàng năm vào Mùa Vọng, tôi khuyến khích các em làm hang đá, rồi những hy sinh nhỏ bé trong đời sống để gởi Chúa Hài Đồng. Bận rộn với việc học và thi học kỳ, các em vẫn dành thời giờ để làm những công việc đó. Nhiều em đến bên hang đá với những bài thuyết trình và cầu nguyện với Chúa Hài Đồng thật sốt mến và viết những tâm tình rất dễ thương của sinh viên xa quê. Đây là bức thư tôi nhận được của một bạn sinh viên:
Chúa Hài Đồng Kính yêu!
Những cơn gió đầu mùa mơn man khắp da thịt báo hiệu sự trở lại của mùa đông, cũng là lúc tâm hồn con cảm thấy vô cùng xao xuyến, nôn nao. Thế là một mùa Giáng Sinh lại đến, mùa Giáng Sinh an lành. Rồi đây, tình yêu của Chúa sẽ được ban phát cho cả thế gian, mở ra một thế giới mới tràn đầy những ước mơ, hi vọng và cứu rỗi. Chúa vốn dĩ là vua, là Đấng Tối Cao, vì quá yêu thương thế gian, không muốn con người phải sống trong cảnh lầm than, đau khổ của tội lỗi nên đã vâng phục Chúa Cha, xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại. Nhưng Chúa đã không chọn nơi uy nghi, tráng lệ của hoàng cung, hay bất cứ một nơi sang trọng nào khác để được sinh ra, mà đó lại chính là nơi hang đá trong một máng cỏ đơn sơ ở Bê-lem. Điều đó đã nói lên tất cả tình yêu thương bao la mà Chúa dành cho mọi người. Chúa muốn hòa nhập vào cuộc sống của con người, chia sẽ những lầm than, buồn vui, đau khổ với con người để mở đầu cho công trình cứu độ vĩ đại của Chúa. Nhưng dù sinh ra trong cảnh nghèo khó, Chúa không hề cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo, vì nơi đó có đầy ắp tình thương của Mẹ Maria và Thánh Giuse. Tình cảm đó thật là lớn lao và cao cả, có thể xua tan đi cái giá lạnh của mùa đông, để trên môi của Chúa Hài Đồng bé bỏng luôn nở nụ cười hạnh phúc. Bê-lem tuy nhỏ bé nhưng giờ đây nó lại trở nên thật vĩ đại, bởi đây chính là nơi đã sinh ra một bậc vĩ nhân, một Đấng cứu nhân độ thế mà nhân loại hàng ngàn năm mong đợi.
Chúa Hài Đồng yêu quí! Đây là lần dầu tiên con được đón Chúa Giáng Sinh cùng với gia đình lưu xá sinh viên. Năm nay con đã tròn 18 tuổi. Tuổi 18 tuy chưa đủ lớn để có những suy nghĩ chín chắn về cuộc sống, nhưng con biết mình đủ lớn để nhận ra rằng: không phải ai cũng may mắn có một gia đình hạnh phúc, có ba mẹ để được yêu thương, che chở. Con từng thấy những em bé còn rất nhỏ, nhỏ hơn cả con nữa, đã phải bươn chải vào đời kiếm sống, làm việc vất vả từ sáng đến tối, hoặc đánh giày, hoặc bán vé số, nhặt rác và những công việc nặng nhọc khác nữa. Đáng lẽ ra, đây là độ tuổi các em ấy, các bạn ấy, phải được cấp sách đến trường trong niềm hân hoan vui sướng, trong sự quan tâm của thầy cô, bạn bè chứ không phải là độ tuổi mà các em phải gánh trên vai của mình những gánh nặng mưu sinh. Đau khổ hơn nữa là những em nhỏ vừa sinh ra đời đã bị cha mẹ bỏ rơi ở cô nhi viện, chưa từng được nghe những câu hát ru ngọt ngào của mẹ, những lời thủ thỉ âu yếm của cha, chưa từng cảm nhận thế nào là tình yêu thương của cha mẹ. Đó thật là nổi đau khó lòng hàn gắn. Từ những cảnh đời bất hạnh của các em con cảm thấy yêu quí gia đình của mình nhiều hơn, yêu quí ba mẹ hơn, con sẽ cố gắng trân trọng những gì mình có được, chuyên chăm học tập thật tốt để không vì lí do đáng tiếc nào mà phá vỡ hạnh phúc gia đình.
Cách riêng, con cảm thấy rất hạnh phúc khi có được cơ hội sống trong nhà Don Bosco qua môi trường lưu xá, có các Cha đồng hành và hướng dẫn. Chính những bài học đơn sơ, sự thân tình và sự nhiệt huyết của các Cha đã làm con thay đổi lối sống và biết sống nghĩ đến người khác nhiều hơn.
Năm nay tuy phải đón Giáng Sinh xa nhà, nhưng con không có cảm giác cô đơn và trống vắng. Thay vào đó là niềm vui vì luôn có các Cha và gia đình lưu xá sinh viên luôn ở bên con, đặc biệt là Hài Nhi Giesu nữa.
Con xin Chúa hãy soi sáng cho con học thật giỏi, biết sống chăm ngoan, vâng lời ba mẹ, quý Cha để mai ngày lớn lên con sẽ là người có ích cho Hội Thánh và Xã Hội. Thôi con xin dừng bút ở đây, chào tạm biệt Chúa ạ. Con bé nhỏ của Chúa.
Vũ Hoàng