Biết là đau nhưng bố vẫn mỉm cười
Miệng luôn bảo không sao đâu con ạ
Chợt giật mình con tưởng là phép lạ
Cả một đời bố phó thác ơn trên!
Mấy mươi năm sóng gió cứ triền miên
Thân vò võ một mình luôn cam chịu
Mẹ ra đi, không còn ai bấu víu
Sức mạnh phi thường quên hết đớn đau!
Con ngần này nhưng suy nghĩ chưa sâu
Đẩy trách nhiệm cho người thân gánh vác
Thi thoảng con về thăm nhà chốc lát
Bố lại rằng cứ yên trí tu thân!
Ngày đơm bông, kết trái đang đến gần
Con hăm hở về khoe vui với bố
Bỗng nhà mình chợt nổi cơn giông tố
Kéo mây đen, che kín cả bầu trời!
Bố không muốn con lo lắng chơi vơi
Nên lặng lẽ khi con ngồi bên cạnh
Bàn tay yếu, gầy mòn không đủ mạnh
Chút nhẹ nhàng như khẽ bảo con đi!
Đêm sang canh tưởng chẳng có chuyện gì
Con từng bước lên lầu trên nghỉ mệt
Chợt giật mình, bàng hoàng, thế là hết
Bố lên đường độc bước cõi thiên thu!
Lại đúng ngày đang chuẩn bị giỗ u
Ai cũng bảo hai ông bà chung thủy
Lời giao ước hôn nhân luôn cao quý
Bước trọn hành trình đến tận mai sau!
Con tin rằng thánh ý Chúa nhiệm mầu
Đưa bố về bên mẹ con mãi mãi
Bố ra đi tình thương còn để lại
Nỗi nhớ ngậm ngùi trong mỗi chúng con!
Lam Ngã