Đạo hiếu “uống nước nhớ nguồn” là một truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam từ bao đời nay, đặc biệt đối với người Công giáo, đó còn là giới răn Thiên Chúa dạy. Đáp lại lời mời gọi của Mẹ Giáo Hội, chúng ta cùng thắp lên một nén hương lòng, là những lời kinh nguyện, là những thánh lễ ta hiệp dâng, là các việc lành phúc đức, là những hy sinh hãm mình để tưởng nhớ và cầu nguyện những người thân yêu đã ra đi trước chúng ta.
Từ xa nhìn lại, thánh địa đền thánh Kiên Lao rợp màu cờ tím, cùng với những làn khói hương nghi ngút tạo nên một bầu khí rất đỗi linh thiêng. Hàng ngàn người con Kiên Lao quy tụ bên phần mộ người thân, mang theo biết bao tâm trạng, biết bao cảm xúc đau xót, nhớ thương, hồi tưởng lại biết bao kỷ niệm vui buồn, biết bao nghĩ suy về thân phận kiếp người. Hôm nay là một ngày hội, một cuộc gặp gỡ linh thiêng giữa người sống - người chết, giữa kẻ ở - người đi, giữa niềm thương - nỗi nhớ... Mọi khoảng cách dường như được nối liền, không còn biên giới giữa sự sống và sự chết, cũng chẳng còn thấy sự cách biệt giữa âm và dương.
Trước thánh lễ, theo truyền thống tốt đẹp,15h45 ngày 02/11/2016 đoàn lễ nghi, các ban ngành đoàn thể, hàng chục ngàn giáo dân quy tụ tại thánh đường Giáo họ Micae tiến ra đất thánh hiệp dâng thánh lễ. Từng nhịp trống, từng tiếng kèn hòa với những lời kinh râm ran làm cho bầu khí trở nên linh thiêng lạ lùng. Tất cả như dệt nên tâm tình thảo hiếu của đoàn con Kiên Lao, tri ân tiền nhân, đáp đền cha mẹ vì công đức sinh thành.
Chia sẻ Lời Chúa, cha giáo Giuse Vũ Ngọc Tứ nhắc nhở cộng đoàn về sự mỏng manh của thân phận con người trong kiếp nhân sinh, khích lệ mọi người luôn tưởng nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn. Ngài cũng không quên nhắn nhủ cộng đoàn ý thức cuộc sống trần gian là bước chuẩn bị dẫn chúng ta về nơi vĩnh cửu. Mỗi người hãy nhìn lại chính mình, xin lỗi Thiên Chúa và tha nhân vì đã lãng phí thời gian khi chểnh mảng trong việc đào luyện bản thân, khi gục ngã trước cám dỗ, khi không cố gắng chu toàn bổn phận, khi buông mình cho những chán chường, thất vọng, khi không cố gắng vươn lên, khi than phiền về cuộc sống, khi bỏ mặc sau lưng tất cả để chạy theo những gì phù phiếm chóng qua. Hãy năng hỏi mình: hôm nay tôi đã sống thế nào? đã yêu thương ra sao? đã dấn thân thế nào? Thời gian trôi đi sẽ không bao giờ trở lại. Chúng ta cũng không thể làm sống lại hôm qua, cũng như không thể thay thế nó bằng ngày mai. Ai trong chúng ta cũng chỉ sống một lần và chỉ chết một lần. Vì thế, chúng ta cần sống sao để không bao giờ phải hối tiếc về những gì mình đã làm.
Những tâm tình sâu lắng của cộng đoàn quyện với làn hương trầm làm thành của lễ dâng lên Thiên Chúa. Xin dâng lên Ngài những mất mát, đau khổ, những vết thương chưa kịp hàn gắn về sự xa cách người thân; xin dâng Chúa mọi buồn vui, sướng khổ; dâng lên ngài bao đắng cay, phiền muộn của kiếp người; dâng Chúa mọi âu lo, trăn trở tương lai; dâng lên Ngài trọn cả tấm lòng, hợp với của lễ Chúa Giêsu trên bàn thờ dâng về Thiên Chúa Cha.
Kết thúc thánh lễ, Cha chánh xứ Giuse Vũ Thế Nghinh cám ơn Cha và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện cũng như cộng tác để tổ chức thánh lễ tri ân tổ tiên hôm nay được mọi sự tốt đẹp.Thánh lễ cầu cho các linh hồn hôm nay là cách giáo dục lòng thảo hiếu tuyệt vời, hơn bất cứ bài học nào chúng ta dạy con cái về lòng hiếu thảo, kiện toàn giới răn thứ Tư là thảo kính cha mẹ, thể hiện cái đức của bậc hiền nhân, là tấm gương để lại cho con cháu noi theo về đạo lý làm người, chuyển trao cho chúng ta một thông điệp về niềm hy vọng phục sinh bên kia sự chết.
Toản Linh