Tâm sự người đàn bà
Chủ nhật - 06/07/2025 05:14
141
Viết theo Tin mừng Mt 9, 18-26
Thưa Chúa,
Con là người đàn bà bị băng huyết đã mười hai năm. Tốn biết bao nhiêu tiền của mà bệnh vẫn không hề thuyên giảm. Đau khổ vì bệnh tật khiến tâm can con rối bời mà chẳng biết phải làm thế nào. Chỉ khi con liều mình chạm vào tua áo của Người, thì điều kỳ diệu đã xảy ra.
Thành thật mà nói, con nghe biết về Người đã khá lâu, nhưng vì tủi phận cũng như không đủ tự tin đối diện với Người để xin chữa lành. Thành ra con phải lén lút, cùng với một tâm thế được ăn cả, ngã về không.
Mười hai năm triền miên sống trong bệnh tật cũng đủ để cho một cuộc đời phải khốn đốn, lao đao. Mười hai năm đau yếu, biết bao chi phí chạy chữa thuốc men với một người không đủ điều kiện kinh tế thì quả là một gánh nặng oằn vai. Mười hai năm bị người đời dè bỉu, miệt thị, khinh khi cho rằng do ăn ở là cả một nỗi tủi nhục vô cùng khủng khiếp.
Sau khoảng thời gian suy nghĩ chớp nhoáng con đưa ra quyết định cho chính số phận của mình. Không còn cần đến sĩ diện hay nhân cách gì cả, miễn là được khỏi bệnh. Chỉ mới nghĩ đến việc sẽ được chạm vào tua áo Người thôi là tâm hồn con đã dấy lên một niềm vui khôn tả. Toàn thân bồn chồn, hồi hộp đến nghẹt thở. Tuy nhiên vẫn gợn lên trong con một chút đắn đo suy nghĩ: liệu điều mình mong ước có thành sự thực không; liệu Người có chữa lành bệnh tật cho mình được hay không? Và điều gì đến đã đến.
Người quả là Đấng từ bi nhân hậu và thấu suốt tâm can từng gang tấc.
Con mới chỉ đụng vào tua áo Người. Lại đang lúc đông đúc, thế mà Người vẫn nhận ra sự bất thường từ phía sau.
Lúc Người quay lại nhìn con với một ánh mắt đầy tình thương thì bao lo âu, bao run rẩy, bao sợ hãi đều tan biến. Nhất là khi Người nói: “Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con”. Ngay khi Người vừa cất lên lời, thì sức mạnh của việc chữa lành đã thành hiện thực. Con không còn cảm giác đau đớn, bệnh tật. Bệnh băng huyết bị chặn lại tức khắc, nó không còn dịch chuyển trong cơ thể để hành hạ. Nó trở nên hoàn toàn bình thường như hồi còn thanh xuân.
Con biết nói thế nào cho thỏa tình khao khát bấy lâu! Thật vậy, không có Người, làm sao con có thể lành bệnh? Không có Người, làm sao con có thể đón nhận tình thương vô bờ bến một cách nhưng không. Không có Người, làm sao con biết Người là Đấng công minh chính trực. Không có Người, làm sao con có thể mạnh dạn đụng chạm vào tua áo dầu chỉ từ phía sau. Không có Người, làm sao con cảm nhận được sức mạnh phi thường tự nơi Người phát ra.
Tạ ơn Chúa đã tạo nên con cách diệu kỳ, nhưng cứu chuộc con còn diệu kỳ hơn nữa.
Con, người đàn bà bị băng huyết đã mười hai năm.