Thứ 5 tuần 30: Giê-ru-sa-lem bị bỏ hoang vu
Thứ tư - 30/10/2019 10:28
961
Thứ 5 CN XXX
Lc 13,31-35
Bài Tin Mừng nói về hai vấn đề chính là vua Hê-rô-đê bị Đức Giê-su gọi là con cáo già và Ngài than trách Giê-ru-sa-lem vì họ tự chối Thiên Chúa và các tiên tri.
Trước tiên, vua Hê-rô-đê bị gọi là con cáo già. Câu chuyện xảy ra trong bối cảnh một số người biệt phái đến thưa với Đức Giê-su rằng: “Xin Thầy lên đường và đi khỏi đây, vì Hê-rô-đê toan giết Thầy”. Không biết ý định của những người biệt phái tốt hay xấu, nhưng lời khuyên của họ biểu lộ ra bên ngoài là một ý muốn tốt vì vua Hê-rô-đê Antipas là một người gian ác, dám giết tất cả những ai mà ông không thích. Tuy nhiên, Đức Giê-su đã không đi mà còn trả lời người biệt phái rằng: “Các ông hãy đi nói với con cáo đó rằng: Đây Ta trừ quỷ và chữa lành bệnh tật hôm nay và ngày mai, rồi ngày thứ ba Ta hoàn tất cuộc đời”. Ý muốn của Đức Giê-su đi ngược lại sự toan tính của người đời. Ngài chấp nhận lên Giê-ru-sa-lem chịu nạn chịu chết để hoàn thành kế hoạch của Thiên Chúa đã trao phó. Ngài không sợ hãi và coi thường cái chết cho dù bị vua Hê-rô-đê có âm mưu giết Ngài. Vì thế, Đức Giê-su gọi vua Hê-rô-đê là con cáo già.
Đức Giê-su sẽ bị giết chết, nhưng không phải trong hoàn cảnh này hoặc bị vua Hê-rô-đê giết vì thời gian Ngài thi hành sứ mạng chưa kết thúc: "Ngày nay và ngay mai, chữa lành bệnh tật và trừ quỷ, rồi ngày thứ ba tôi hoàn tất." “Hoàn tất” ở đây vừa có ý nghĩa thời gian kết thúc, vừa có ý nghĩa sự nghiệp của Ngài sẽ hoàn tất tại Giê-ru-sa-lem, “vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem thì không được”. Do vậy, Giê-ru-sa-lem sẽ là nơi Ngài tử đạo.
Sau cùng, Giê-ru-sa-lem vừa là biểu tương cho dân Israel, vừa là nơi đã từng bách hại các tiên tri và ngôn sứ. Giờ đây, dân thành sẽ tiếp tục giết Đức Giê-su, Đấng mang đến cho họ ơn cứu độ và bình an. Vì thế, Đức Giê-su than trách Giê-ru-sa-lem và Ngài vạch ra hai tội của dân thành.
Thứ nhất, tội từ chối các tiên tri. Thay vì lắng nghe giáo huấn của Thiên Chúa qua môi miệng các tiên tri được Thiên Chúa sai đến thì họ lại bách hại, ném đá và giết các ngài.
Thứ hai, tội từ chối Thiên Chúa. Ngài luôn tỏ lòng nhân ái yêu thương dân Israel, muốn quy tụ, chăm sóc và bảo vệ cho họ như “gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh”. Nhưng dân thành Giê-ru-sa-lem đã từ chối. Vì thế, Thiên Chúa đã bỏ mặc dân thành Giê-ru-sa-lem cho đến khi họ nhận ra tình thương của Thiên Chúa và họ phải nói rằng: “Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến!”
Lạy Chúa Giê-su, ngày nay chúng con dễ có khuynh hướng từ chối giáo huấn của Chúa qua nhiều phương diện khác nhau và bao biện tội lỗi của mình, vì văn hóa thời đại, vì sự tự do cá nhân, vì ảnh hưởng của truyền thông xã hội. Khi ấy, tâm hồn chúng con tự rời xa Chúa và dần đánh mất cảm thức tội lỗi và sự sám hối ăn năn. Xin Chúa ban ơn, đánh thức tâm hồn chúng con qua dấu chỉ thời đại và những người chúng con gặp gỡ để nhận ra lòng thương xót của Chúa và thưa rằng: “Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến!” Amen!
Tác giả: Nhóm suy niệm BC