Thứ Ba tuần XXXIV Thường Niên
Lc 21,5-11
Mở đầu đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh Luca thuật lại rằng: đứng bên cạnh Chúa Giêsu, “có mấy người trầm trồ về đền thờ được trang hoàng bằng đá tốt và những lễ vật quý”. Họ lấy làm vui mừng và hãnh diện biết bao khi thấy đền thờ Giêrusalem nguy nga lộng lẫy là một dấu chỉ minh nhiên sự hiện diện và che chở của Thiên Chúa.
Trước sự ngưỡng mộ và thỏa mãn đó của họ, Chúa Giêsu nói: “những gì các ngươi nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào, tất cả sẽ bị tàn phá”. Nghe vậy, chắc các thính giả xôn xao lo lắng lắm. Đền thờ bị phá hủy thì còn đâu sự che chở của Đấng tối cao, đâu còn chứng tích của lòng trung tín nữa? Chính vì thế, họ tò mò và quan ngại hỏi lại: “Thưa thầy, bao giờ những sự ấy sẽ xảy ra, và cứ dấu nào mà biết những sự đó sắp xảy đến?”Qua câu hỏi này, họ muốn Chúa Giêsu cho họ rõ thời gian và dấu chỉ của các biến cố, để có thể khắc phục các tai ương đó, chứ không để chúng xẩyđến bất ngờ.
Ngày nay, phải chăng người ta cũng có một tâm trạng, một tư tưởng như thế, khi Giáo hội đang gặp những khủng hoảng. Cũng như dân Do thái ngày xưa muốn bảo trì đền thờ Giêrusalem của họ, ngày nay người ta cũng muốn giữ gìn Giáo hội và những cái gọi là truyền thống của Giáo hội. Người ta muốn một “Giáo Hội bảo tồn” như trong viện bảo tàng, chứ không muốn thay đổi để mở ra với những vấn đề của thế giới và dấn thân loan báo Tin mừng.
Chúa Giêsu không cho biết khi nào sẽ xảy ra cuộc tàn phá Giêrusalem, cũng như các dấu chỉ báo trước cuộc tàn phá đó. Ngài không bao giờ trả lời để thỏa mãn tính tò mò hay xoa dịu nỗi ưu tư xao xuyến của người ta. Nhưng Ngài cảnh báo các nguy hiểm và ảo tưởng người ta có thể gặp phải, giúp người ta can đảm và bình thản đón nhận biến cố đó. Cũng như Ngài dạy cho người ta biết phải xử dụng năng lực của mình như thế nào cho hợp lý.Sẽ có các Đấng Kitô giả và các biến cố về ngày tận thế giả, như chiến tranh, loạn lạc, động đất, ôn dịch, đói kém... đó là những lệnh báo động giả, nhiều khi rất đánh động, nhưng chúng ta đừng vì đó mà xao lãng hoặc quên mất điều cốt yếu của đời sống người tín hữu.
Điều cốt yếu đó là sống niềm tin yêu hy vọng Kitô giáo trong thế giới hôm nay, một thế giới luôn tìm cách chống phá Giáo Hội trong những vấn đề về đức tin và luân lý. Người Kitô hữu hôm nay dù thấy bao cảnh thăng trầm của cuộc sống, bao sự ác diễn ra khắp nơi. Họ có thể bị cám dỗ hoảng sợ và kinh hãi trước những tội phạm vì thân phận con người mỏng dòn yếu đuối của mình. Điều quan trọng là chúng ta hãy sống cuộc đời người môn đệ Chúa Kitô một cách trung tín mỗi ngày. Đó là con đường duy nhất đưa đến ơn cứu độ. Amen.