Thứ 7 tuần I Mùa Vọng
(Is 30,19-21.23-26; Mt 9,35–10,1.6-8)
Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngưỡng lòng thương xót của Chúa và những công việc của lòng thương xót.
Chúa thương xót đoàn dân đang lầm than trong những đau đớn của bệnh tật, nên đã chữa lành hết những bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Những ai đang có bệnh, hãy đến với lòng thương xót của Chúa để được Chúa chữa lành. Điều Chúa cần duy nhất là lòng tin, chỉ cần tin là đã được chữa lành. Chúa chữa lành bệnh tật phần xác, nhưng điều Chúa mong chờ nhất, là được chữa lành những bệnh tật tâm hồn mỗi người chúng ta. Tâm hồn chúng ta đang chai lì trong tội lỗi, đang dửng dưng làm mất cảm thức về tội lỗi.
Chúa xót thương đoàn dân, vì họ đã ở với Chúa ba ngày trời, nên đã hoá bánh ra nhiều nuôi dưỡng dân chúng. Cuộc sống thể xác cần được nuôi dưỡng bằng cơm bánh, thì đời sống đức tin cũng cần được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Thánh Thể. Chúng ta đã biết lo cho thân xác, thế sao chúng ta lại không biết lo lắng cho linh hồn. Đời sống đức tin sẽ thế nào, nếu không thường xuyên đến với Chúa trong thánh lễ và các bí tích, để được Lời Chúa hướng dẫn, và Thánh Thể Chúa dưỡng nuôi. Thể xác được cơm bánh hằng ngày để sống, còn linh hồn một tuần được Lời Chúa và Thánh Thể nuôi dưỡng một lần, thì làm sao có thể sống khoẻ mạnh được. Hãy đến với lòng thương xót Chúa trong thánh lễ, các giờ cầu nguyện để linh hồn được Chúa xót thương.
Việc làm của lòng thương xót không chỉ dừng lại ở chữa lành bệnh tật, hoá bánh ra nhiều nuôi dưỡng đoàn dân, mà còn là sai các tông đồ đi loan báo tin mừng cho họ. Được sai đi rao giảng tin mừng cho người khác, chính là thể hiện lòng thương xót đối với họ. Chúa đã chạnh lòng thương đám đông vì họ như đàn chiên không người chăn dắt, nên đã sai các môn đệ của mình đi truyền giáo cho dân chúng. Chỉ khi nào chúng ta chạnh lòng thương trước những người lương dân, thương xót họ vì họ chưa biết Chúa, chưa biết Tin Mừng của Chúa, thì chúng ta mới hăng say loan báo Tin Mừng cho họ.
Ước gì ngày hôm nay, chúng con cũng biết thực thi lòng thương xót đối với người chung quanh. Chúng con chưa có khả năng chữa bệnh, chưa có cơm bánh cho người khác, nhưng chúng con có những lời an ủi trong lúc ưu phiền. Đó chính là điểm tựa để nâng đỡ niềm tin. Chúng con chưa rao giảng tin mừng bằng lời nói, nhưng chúng con rao giảng bằng chính cuộc sống và gương sáng của mình. Xin Chúa chúc lành và tỏ lòng thương xót với chúng con. Amen.