Thứ 7 tuần XXIX Thường Niên
(Rm 8,1-11; Lc 13,1-9)
Thiên Chúa ban cho con người đôi mắt để nhìn ngắm kỳ công Ngài tạo dựng và để yêu thương nhau. Tuy nhiên, mỗi người lại nhìn khác nhau trước cùng một sự vật, một hiện tượng. Thí dụ: các nhà khoa học coi các căn bệnh nan y của xã hội như AIDS, phong, các dịch bệnh…, như một thách đố cho việc tìm tòi của mình, các nhà đạo đức coi đó như chiếc roi giáng phạt của Thiên Chúa trên con người, còn người có đức tin thực sự lại coi đó như khởi điểm tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã nhắc đến cách nhìn rất thông thường của người Do thái và có lẽ cũng là của nhiều Kitô hữu trước các rủi ro của cuộc đời, đó là nhìn thấy một sự trừng phạt của Thiên. Khi Philatô ra lệnh xử tử một số người Galilê nổi loạn, người Do thái cho rằng những người này đáng bị trừng phạt vì họ là những kẻ tội lỗi. Khi tháp Silôê đổ xuống làm một số người chết, người ta cũng bảo là những người ấy bị Chúa phạt vì ăn ở không ra gì.
“Chúa phạt”, ấy cũng có thể là cách nhìn của chúng ta trước những chuyện không may của người khác. Nhưng Thiên Chúa là tình yêu, Thiên Chúa rất mực yêu thương con người, thì sao Thiên Chúa lại phạt con người? Chúng ta nhìn người khác và gán cho Chúa một hình ảnh không mấy đúng đắn về công bình, về tình yêu; vừa vô tình kết án người khác mà quên đi thân phận yếu hèn của mình.
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nhìn vào các biến cố bằng thái độ cởi mở và tin tưởng. Dù con người tội lỗi đến đâu, Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương, tha thứ. Ý thức về tình yêu ấy, con người được mời gọi hoán cải. Càng nhận ra tình yêu Thiên Chúa, càng ý thức về thân phận yếu hèn của mình và càng phải cảm thông và yêu thương người khác nhiều hơn. Sám hối trước tiên là thay đổi cái nhìn về Thiên Chúa và người khác. Ước gì hoa trái của yêu thương, phó thác và tha thứ sẽ trổ bông trong tâm hồn cũng như tràn ngập trong ánh mắt của mỗi người chúng ta.