Dưới ánh sáng của cửa chuồng chiên, mọi người được mời gọi sống dồi dào

Chủ nhật - 11/05/2025 07:51  59
Thứ Hai Tuần IV - Mùa Phục Sinh

img 2107 jpgThưa cộng đoàn phụng vụ, phụng vụ Lời Chúa hôm nay mang đến cho chúng ta một mạc khải rất sâu sắc và đầy hy vọng về bản chất của ơn cứu độ: đó là ơn nhưng không, phổ quát và được ban cho mọi dân tộc, không phân biệt Do Thái hay dân ngoại. Ơn cứu độ ấy được ban qua Con Một Thiên Chúa, Đấng tự xưng là “Cửa cho chiên ra vào”, là lối dẫn đến sự sống dồi dào. Bài đọc 1 trích sách Công vụ Tông Đồ thuật lại một biến cố quan trọng: thánh Phêrô được Thánh Thần soi sáng để hiểu rằng Tin Mừng và Thánh Thần không chỉ dành cho người Do Thái mà còn cho cả dân ngoại. Còn bài Tin Mừng theo thánh Gioan lại làm nổi bật căn tính của Đức Giêsu như là “Cửa” mà qua đó con người được dẫn vào sự sống đời đời. Hai bài đọc, một về biến cố lịch sử, một về lời giảng dạy của Chúa, nhưng lại hòa quyện vào nhau để nói lên một chân lý trọng tâm của đức tin Kitô giáo: Ơn cứu độ là của Thiên Chúa, không ai có quyền độc chiếm; và Con Thiên Chúa là con đường duy nhất dẫn đến sự sống thật.

Chúng ta hãy khởi đi từ tâm tình của cộng đoàn tín hữu thời sơ khai như được mô tả trong sách Công vụ. Lúc bấy giờ, Kitô giáo vẫn được xem như một nhánh Do Thái giáo. Người Do Thái vốn coi dân ngoại là ô uế, không được tham dự vào giao ước thánh. Vì thế, khi thánh Phêrô vào nhà ông Cornêliô – một sĩ quan Rôma và là người ngoại – để rao giảng Tin Mừng và chứng kiến Thánh Thần ngự xuống trên họ, điều đó đã gây nên một cơn “chấn động thần học” trong cộng đoàn Giêrusalem. Một số tín hữu gốc Do Thái đã chỉ trích Phêrô. Nhưng thánh nhân đã kể lại cách chi tiết thị kiến mà ngài nhận được, lời phán từ trời rằng: “Những gì Thiên Chúa tuyên bố là thanh sạch, thì ngươi chớ gọi là ô uế”. Lập luận của Phêrô là: nếu Thiên Chúa đã ban Thánh Thần cho dân ngoại như đã ban cho chúng ta, thì làm sao chúng ta dám ngăn cản Thiên Chúa?

Từ tấm lòng khiêm nhường và biết lắng nghe của cộng đoàn, cuối cùng, họ đã hiểu ra: “Vậy ra Thiên Chúa cũng ban cho các dân ngoại ơn sám hối để được sự sống!”. Câu nói này không chỉ là một kết luận trong một cuộc tranh luận thần học, mà là một bước ngoặt trong lịch sử cứu độ. Từ đây, Tin Mừng không còn bị bó hẹp trong biên giới dân tộc hay luật lệ cắt bì, mà mở rộng đến muôn dân. Và điều làm cho biến cố này thêm phần chắc chắn chính là bằng chứng không thể chối cãi: Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên họ, như xưa đã ngự xuống trên các Tông đồ vào ngày Lễ Ngũ Tuần.

Sang bài Tin Mừng, chúng ta được nghe chính Chúa Giêsu khẳng định căn tính của Người qua hình ảnh rất quen thuộc ở miền Palestine: đàn chiên và người chăn chiên. Ở đây, Đức Giêsu không chỉ nhận mình là “mục tử tốt lành”, mà còn nói rõ: “Tôi là cửa cho chiên ra vào… Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu, sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ”. Đây là một mạc khải đầy sức sống. Nếu như trong Cựu Ước, Thiên Chúa là Đấng dẫn đưa dân qua sa mạc đến miền đất hứa, thì nay, chính Con Một Thiên Chúa là “cửa” – là điểm giao thoa giữa trời và đất, giữa con người với Thiên Chúa, là nơi duy nhất mà ai bước qua sẽ bước vào sự sống thật. Không phải là luật lệ, không phải là đền thờ vật chất, mà chính là Đức Kitô – Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.

Thật cảm động khi Chúa Giêsu nhấn mạnh: “Chiên nhận biết tiếng của người chăn” và “chúng sẽ không theo người lạ”. Ở đây, Chúa không chỉ nói về mối quan hệ giữa mục tử và đàn chiên theo nghĩa thể lý, nhưng Người vẽ lên một tình thân mật, một sự hiểu biết cá vị giữa Người với mỗi tín hữu. Chúa gọi từng con chiên bằng tên. Người biết rõ mỗi người chúng ta với những yếu đuối, khát vọng, vết thương và nỗi đau riêng. Người không ở lại phía sau nhưng luôn đi trước để dẫn lối. Người không ép buộc nhưng mời gọi. Và điều tuyệt diệu là, người nào qua cửa là chính Chúa, thì sẽ gặp được đồng cỏ – nơi của dưỡng nuôi, bình an, sự sống.

Khi Đức Giêsu nhắc đến “kẻ trộm”, “kẻ cướp”, Người đang nói đến những ai nhân danh tôn giáo để lừa gạt, áp đặt, hay những người nhân danh chân lý để thống trị người khác. Cửa thật chỉ có một: đó là Đức Giêsu, Đấng trao ban chính mình vì đàn chiên, chứ không lợi dụng đàn chiên cho mục đích riêng. Trong một thế giới đầy tiếng ồn và mời mọc, giữa biết bao giáo lý, triết thuyết, tôn giáo và cám dỗ nhân danh “cứu rỗi”, lời của Chúa vẫn vang vọng như kim chỉ nam: “Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu”.

Sự sống dồi dào mà Chúa nói đến không đơn thuần là sống lâu, sống sung túc hay sống thành đạt theo nghĩa thế gian, mà là một đời sống viên mãn trong mối tương quan với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính mình. Đó là đời sống mà chúng ta có thể tự do ra vào, nghĩa là sống không sợ hãi, không bị giam hãm bởi tội lỗi, mặc cảm, hay thành kiến. Chính trong sự sống ấy, con người được là chính mình như Thiên Chúa đã dựng nên, được yêu và biết yêu như Chúa yêu.

Nếu nối kết hai bài đọc, ta thấy một điều thật đẹp: khi thánh Phêrô mở cửa đức tin cho dân ngoại, thì Đức Giêsu chính là “cửa” mà qua đó họ bước vào. Sứ vụ của Hội Thánh không phải là dựng nên những bức tường loại trừ, mà là mở những cánh cửa để đón nhận. Nếu Chúa đã tuyên bố tất cả là thanh sạch, nếu Chúa đã không ngần ngại đến nhà người tội lỗi, nếu Chúa là cửa mở cho mọi người, thì Hội Thánh của Chúa, và mỗi chúng ta, cũng phải trở thành những “cánh cửa” biết mở ra: mở lòng, mở trí, mở tay, để đón lấy tha nhân – dù họ là ai.

Ngày hôm nay, nhiều “cánh cửa” vẫn còn bị khóa lại trong lòng chúng ta: cửa của định kiến, cửa của tự cao, cửa của sự khép kín với người khác, cửa của nghi ngờ. Chúng ta ngăn cản ơn Chúa nơi người khác chỉ vì họ không giống ta, không đạo đức như ta nghĩ, không đúng kiểu mà ta quen. Nhưng chính Phêrô đã được dạy rằng: “Những gì Thiên Chúa đã tuyên bố là thanh sạch, thì ngươi chớ gọi là ô uế”. Nếu chính Thiên Chúa đã mở cửa ân sủng, tại sao chúng ta còn dám đóng?

Là Kitô hữu, chúng ta không chỉ bước qua cửa là Chúa Giêsu để được cứu độ, mà còn phải trở nên “cánh cửa” nhỏ, nối kết con người với Thiên Chúa. Một cái bắt tay tha thứ, một lời nói bao dung, một ánh mắt hiểu và thông cảm – tất cả đều là những chiếc then cửa được mở ra. Nếu Hội Thánh là nhà của Thiên Chúa, thì không ai bị loại trừ. Nếu Chúa là mục tử nhân lành, thì không một con chiên nào bị bỏ rơi. Và nếu mỗi người là chiên của Chúa, thì hãy nhận ra tiếng gọi yêu thương của Người mỗi ngày: “Ta đến để cho chiên được sống, và sống dồi dào”.

Nguyện xin Chúa Kitô, Cửa duy nhất dẫn đến sự sống, mở rộng trái tim chúng ta để biết đón nhận nhau, mở rộng ánh mắt chúng ta để nhìn thấy giá trị của tha nhân, và mở rộng linh hồn chúng ta để sống trong ánh sáng Thánh Thần. Để rồi trong từng hành động, từng tương quan, từng quyết định, chúng ta đều là những “người canh cửa trung tín” biết nhận ra đâu là lối vào đích thực của Nước Trời, và can đảm dẫn người khác bước vào đó – qua Đức Kitô, với Đức Kitô và trong Đức Kitô. Amen.

Tác giả: Lm. Anmai, CSsR

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập228
  • Máy chủ tìm kiếm174
  • Khách viếng thăm54
  • Hôm nay32,301
  • Tháng hiện tại776,832
  • Tổng lượt truy cập87,886,174
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây