Thứ Ba Tuần IV PS: Tôi và Cha tôi là một

Thứ hai - 12/05/2025 10:15  35
Thứ Ba Tuần IV - Mùa Phục Sinh

image 4Sự hiệp nhất giữa Chúa Giê-su và Chúa Cha là mạc khải cao cả mà Tin Mừng hôm nay hé mở cho chúng ta chiêm ngắm, đồng thời cũng là nền tảng cho đức tin và sự sống đời đời mà Người ban cho đoàn chiên của mình. Trong bối cảnh lễ Cung Hiến Đền Thờ, khi Đức Giê-su đi lại trong hành lang Sa-lô-môn – một nơi linh thiêng gắn liền với truyền thống và niềm tự hào tôn giáo của người Do Thái – thì cuộc đối thoại giữa Người và các nhà lãnh đạo tôn giáo lại trở thành cuộc va chạm giữa đức tin đích thực và sự cứng lòng. Chính nơi đây, Đức Giê-su đã không úp mở mà công bố rõ ràng: “Tôi và Chúa Cha là một.” Đây không chỉ là lời tuyên bố về mối liên hệ khắng khít giữa Người và Thiên Chúa, mà còn là lời mạc khải về chính căn tính thần linh của Người, đồng thời là một lời mời gọi mọi người nhận ra nơi Người chính là dung mạo của Thiên Chúa hằng sống, Đấng ban sự sống đời đời và không để đoàn chiên của mình bị cướp khỏi tay Ngài.

Trước khi đi vào chiều sâu thần học của lời tuyên bố đó, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm bối cảnh lịch sử và đời sống Hội Thánh sơ khai trong Bài đọc trích sách Công vụ Tông đồ. Sau cuộc bách hại liên quan đến thánh Tê-pha-nô, các tín hữu bị tản mác khắp nơi. Thoạt nhìn, đó có vẻ là một biến cố đau thương, nhưng qua bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, chính từ cuộc ly tán ấy mà Tin Mừng được rao giảng rộng rãi hơn, không chỉ cho người Do Thái mà còn cho cả người Hy-lạp. Tại An-ti-ô-khi-a, nhờ lời rao giảng và chứng tá sống động của những người đầy Thánh Thần như Ba-na-ba và Sao-lô, người ta đã tin theo rất đông, và đặc biệt, chính tại nơi này, lần đầu tiên các môn đệ được gọi là "Ki-tô hữu" – nghĩa là những người thuộc về Đức Ki-tô. Tên gọi này không chỉ là một danh xưng xã hội mà còn là dấu chỉ của căn tính mới, căn tính được xây dựng trên mối tương quan sống động với Chúa Giê-su, là Đấng Cứu Thế, là Mục Tử Nhân Lành, là Con Một Thiên Chúa.

Trở lại với Tin Mừng, những người Do Thái vây quanh Chúa Giê-su và nói: “Nếu ông là Đấng Ki-tô thì xin nói công khai cho chúng tôi biết.” Câu hỏi đó tưởng chừng là một sự khao khát chân lý, nhưng thực ra lại ẩn chứa thái độ hoài nghi và thiếu thành tâm. Bởi Đức Giê-su đã từng nhiều lần giảng dạy, từng thi hành những phép lạ nhân danh Thiên Chúa, từng chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỷ, phục sinh kẻ chết – tất cả đều là những dấu chỉ rõ ràng chứng tỏ Người là Đấng được Thiên Chúa sai đến. Nhưng họ không tin, vì “các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi.” Điều này cho thấy rằng đức tin không chỉ đến từ hiểu biết lý trí hay từ dấu lạ, mà là một thái độ nội tâm của tâm hồn khiêm nhường, mở ra cho tiếng gọi của Thiên Chúa.

Chúa Giê-su dùng hình ảnh người mục tử và đoàn chiên để mô tả mối tương quan giữa Người với các tín hữu. “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi.” Đây là một tương quan thân tình, có tính cá vị, trong đó người tín hữu không chỉ nhận biết Chúa bằng tri thức, mà còn lắng nghe, tin tưởng và bước theo. “Nghe tiếng” là nghe bằng cả con tim, bằng sự vâng phục và gắn bó. “Tôi biết chúng” nghĩa là Chúa thấu suốt từng người, hiểu rõ nỗi niềm, khát vọng, và yếu đuối của từng con chiên. “Và chúng theo tôi” là hành động đáp trả bằng đời sống đức tin, bằng sự trung thành và bước đi theo ánh sáng của Tin Mừng, giữa muôn vàn thách đố của thế gian.

Cao điểm của bài Tin Mừng là khi Đức Giê-su khẳng định: “Tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.” Đây là lời hứa chắc chắn, là nguồn hy vọng cho mọi tín hữu trong hành trình trần thế. Sự sống đời đời không chỉ là phần thưởng sau khi chết, mà đã bắt đầu từ hiện tại, ngay khi người tín hữu gắn bó với Đức Ki-tô, sống trong ân sủng, được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Bí tích Thánh Thể. Chính Người là Mục Tử Nhân Lành, sẵn sàng hy sinh mạng sống cho đoàn chiên, và không để cho bất kỳ sự dữ nào cướp mất ai khỏi tay Người. Tình yêu của Chúa mạnh hơn sự chết, trung tín hơn bất cứ điều gì con người có thể tưởng tượng.

Từ lời khẳng định: “Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả”, Đức Giê-su cho thấy rằng chính Chúa Cha là cội nguồn của tất cả. Chính Cha đã ban đoàn chiên cho Người, và vì thế không ai có quyền cướp lấy. Niềm tin vào sự quan phòng của Chúa Cha chính là sức mạnh bảo đảm cho hành trình đức tin của người Kitô hữu. Dù phải đối diện với thử thách, ngược đãi, hoặc sự lạnh lùng của thế gian, thì người tín hữu vẫn luôn ở trong tay Thiên Chúa, được bảo vệ và dẫn dắt bởi Mục Tử đích thực.

Và khi Người nói: “Tôi và Cha tôi là một”, Đức Giê-su không chỉ diễn tả sự hiệp thông sâu xa giữa Người và Thiên Chúa Cha, mà còn mạc khải rằng nơi Người, chúng ta gặp được chính Thiên Chúa. Điều mà bao ngôn sứ, tổ phụ, và nhà hiền triết khao khát – là được thấy Thiên Chúa – thì nay đã trở thành hiện thực nơi Đức Giê-su. Ai thấy Người là thấy Chúa Cha. Ai tin vào Người thì được sự sống đời đời. Đó là niềm vui lớn nhất, là ơn cứu độ vĩnh viễn mà mỗi người chúng ta được mời gọi bước vào.

Từ sứ điệp Tin Mừng hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi xét lại chính mình: ta có thực sự là chiên của Chúa không? Ta có nghe tiếng Người trong Lời Kinh Thánh, trong tiếng nói lương tâm, trong giáo huấn của Giáo Hội và nơi những con người nhỏ bé quanh ta không? Ta có để cho Người dẫn dắt, hay vẫn bước theo tiếng gọi của thế gian, của ích kỷ, và danh vọng? Ta có tin rằng dù trong những lúc tối tăm nhất, Người vẫn nắm chặt tay ta và không để ta lạc mất không? Đức tin đích thực không phải chỉ là lời tuyên xưng bằng miệng, mà là một đời sống lắng nghe, gắn bó, bước theo và hiến dâng.

Cũng như các tín hữu đầu tiên tại An-ti-ô-khi-a, mỗi người chúng ta hôm nay được mang danh là Ki-tô hữu – là người thuộc về Đức Ki-tô. Danh xưng ấy không phải là một huy hiệu để tự hào, nhưng là một sứ mệnh để sống, để loan báo Tin Mừng, để trở nên chứng tá sống động của tình yêu và sự hiệp nhất trong một thế giới còn nhiều chia rẽ. Như Ba-na-ba đã hân hoan khi thấy ơn Thiên Chúa nơi người khác và khuyên nhủ họ bền lòng gắn bó cùng Chúa, chúng ta cũng được mời gọi trở thành những người đem niềm vui Tin Mừng, củng cố đức tin của anh chị em mình, và cùng nhau xây dựng một cộng đoàn biết lắng nghe, biết theo Chúa, biết sống cho sự sống đời đời.

Trong hành trình đức tin hôm nay, giữa mùa Phục Sinh đầy ánh sáng, chúng ta được mời gọi xác tín rằng Chúa Giê-su là Mục Tử đích thực, là Con Thiên Chúa, là Đấng ban sự sống đời đời. Nguyện xin cho mỗi người chúng ta biết lắng nghe tiếng Người, sống trong sự hiệp thông với Người, và luôn thuộc về Người. Dù thử thách có ra sao, lòng ta vẫn vững vàng, vì biết rằng “không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.” Chính Người là nơi nương náu an toàn nhất, là nguồn hy vọng không bao giờ cạn.

Tác giả: Lm. Anmai, CSsR

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập207
  • Máy chủ tìm kiếm130
  • Khách viếng thăm77
  • Hôm nay52,780
  • Tháng hiện tại810,684
  • Tổng lượt truy cập87,920,026
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây