Bánh trường sinh cho người tìm kiếm sự thật

Thứ tư - 07/05/2025 10:23  54
Thứ Năm Tuần III - Mùa Phục Sinh  

imageCó những cuộc gặp gỡ tưởng như ngẫu nhiên nhưng lại làm thay đổi cả cuộc đời. Có những hành trình tưởng như vô định nhưng lại đưa con người chạm vào chân lý. Và có những con đường vắng – như con đường từ Giêrusalem đến Gaza – lại trở nên thánh địa của Ơn Gọi, nơi một tâm hồn khao khát được lấp đầy bằng Lời Thiên Chúa gặp được lương thực đích thực: Bánh Trường Sinh, là chính Đức Kitô. Bài đọc và Tin Mừng hôm nay đưa ta vào một cuộc hành trình kép: cuộc hành trình bên ngoài của viên thái giám Ê-thi-óp, và cuộc hành trình bên trong – hành trình của một trái tim đi tìm Đấng mà mình chưa biết tên. Cuộc hành trình đó được Thánh Thần hướng dẫn, được Lời Chúa mở ra, và được Bánh Trường Sinh làm no thỏa muôn đời.

Khung cảnh trong sách Công vụ Tông Đồ hôm nay khởi đầu từ một mệnh lệnh không dễ hiểu: “Đứng lên, đi về hướng nam, theo con đường từ Giêrusalem xuống Gaza – con đường này vắng.” Đó là lời của thiên sứ nói với ông Phi-líp-phê, một môn đệ đã từng rao giảng và làm nhiều phép lạ ở thành Sa-ma-ri. Từ một nơi đông đảo và sôi động, Chúa sai ông đến một nơi vắng vẻ và đơn độc. Không giải thích, không hứa hẹn, chỉ mời gọi bước đi. Phi-líp-phê không lý luận, không trì hoãn, nhưng lập tức đứng lên và đi. Chính lòng vâng phục đó mở ra một cuộc gặp gỡ nhiệm mầu giữa một người đang trên đường tìm hiểu Kinh Thánh và một người được sai đi để dẫn dắt tâm hồn đang khao khát.

Viên thái giám Ê-thi-óp là một người ngoại giáo, làm quan lớn trong triều đình, giữ trọng trách quản lý kho bạc. Ông là người trí thức, có lòng đạo đức, đã hành hương đến Giêrusalem, và trên đường về còn đọc sách ngôn sứ Isaia – một hình ảnh sống động của những người thiện chí đang khao khát tìm kiếm chân lý. Nhưng ông đọc mà không hiểu. Ông nhận ra sự giới hạn của trí tuệ mà không có ơn soi sáng, và khi được Phi-líp-phê hỏi: “Ngài có hiểu điều ngài đọc không?” ông thành thật thừa nhận: “Làm sao tôi hiểu được, nếu không có người dẫn giải?” Đây là điểm khởi đầu của đức tin: biết khiêm tốn nhìn nhận sự bất toàn và mở lòng ra đón nhận ánh sáng từ Đấng Khác.

Phi-líp-phê không bắt đầu bằng lý luận, cũng không giảng thuyết dài dòng. Ông khởi đi từ đoạn sách Isaia – nói về Người Tôi Tớ đau khổ – và từ đó giới thiệu về Đức Giêsu, Đấng đã chết như chiên bị đem đi làm thịt, đã im lặng như cừu bị xén lông, đã bị hạ xuống và dường như không còn dòng dõi nào – nhưng chính nhờ cái chết ấy mà ban sự sống cho muôn người. Đức Giêsu mà ông rao giảng không phải là một anh hùng cứu thế trong lộng lẫy, nhưng là Đấng cứu độ qua thập giá. Lời rao giảng đó chạm đến trái tim viên quan ngoại đạo, làm bừng cháy nơi ông một ước muốn mãnh liệt: “Sẵn nước đây, có gì ngăn trở tôi chịu phép rửa không?” Câu hỏi đó không chỉ là thắc mắc, mà là lời cầu xin, là ước nguyện sâu xa của một tâm hồn đã thấy ánh sáng và khao khát được thuộc về ánh sáng ấy.

Phi-líp-phê không thử thách ông bằng tri thức, cũng không đòi hỏi những chứng từ. Ông chỉ nói: “Nếu ngài tin hết lòng, thì được.” Và câu trả lời vang lên như một lời tuyên xưng long trọng: “Tôi tin Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa.” Tin – không phải chỉ là đồng thuận lý trí, nhưng là dấn thân trọn vẹn của con người vào trong mối tương quan cứu độ. Tin – không phải là hiểu mọi điều, nhưng là phó thác cả cuộc đời cho một Đấng có thể làm cho mọi sự trở nên mới. Và rồi, họ cùng xuống nước, một người được rửa tội, một người được tiếp tục sứ mạng. Khi họ lên khỏi nước, Thần Khí đem Phi-líp-phê đi mất, và viên thái giám “tiếp tục hành trình, lòng đầy hoan hỷ.” Đó là hoa trái của phép rửa: niềm vui không do hoàn cảnh, mà do được thuộc về Đức Kitô – Đấng là Bánh Trường Sinh.

Bước sang bài Tin Mừng, ta nghe chính Đức Giêsu mặc khải căn tính sâu xa của Ngài: “Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” Bánh này không phải là Manna trong sa mạc – vốn nuôi sống thể xác trong một thời gian nhất định – nhưng là chính thịt Ngài, được ban tặng để thế gian được sống. Ngài không nói: “Tôi ban một loại bánh,” nhưng “Chính tôi là bánh.” Ở đây, mầu nhiệm Thánh Thể bắt đầu lộ rõ. Đức Giêsu không chỉ đến để dạy ta một lối sống đạo đức, mà để trở nên lương thực – để ta không sống đạo như một triết lý, nhưng sống đạo bằng sự kết hợp sống động với Ngài qua Bí Tích Thánh Thể.

Ngài cũng nói rõ: “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha không lôi kéo người ấy.” Điều đó không loại bỏ tự do của con người, nhưng nhấn mạnh rằng hành trình đức tin luôn là một sáng kiến của ân sủng. Viên thái giám Ê-thi-óp tưởng như tình cờ đọc Kinh Thánh, tình cờ gặp Phi-líp-phê, tình cờ gặp nước – nhưng thực ra, tất cả là do Chúa Cha đã lôi kéo ông đến với Đức Kitô. Và một khi đã đến, thì Ngài sẽ không để ai mất đi: “Tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết.” Đây không phải là lời an ủi nhất thời, mà là nền tảng cho hy vọng vĩnh cửu. Bất cứ ai tin vào Đức Giêsu – và sống niềm tin ấy qua việc đón nhận Bánh Trường Sinh – sẽ không phải chết đời đời.
Trong thời đại hôm nay, vẫn còn biết bao người như viên thái giám Ê-thi-óp: giàu có, có địa vị, có văn hóa, có lòng đạo đức… nhưng vẫn đang tìm kiếm ý nghĩa đích thực của cuộc đời. Họ có thể đang ngồi trên những “xe ngựa” của thế kỷ 21: công nghệ, mạng xã hội, học thuật, chính trị, danh tiếng. Nhưng sâu trong lòng, vẫn có một cơn khát không thể lấp đầy – trừ khi được gặp Đấng là Bánh Trường Sinh. Họ cần những Phi-líp-phê mới – là chính mỗi chúng ta – sẵn sàng vâng lời Thần Khí, lên đường đến những “con đường vắng” hôm nay để chia sẻ Lời Chúa. Nhưng muốn làm được điều đó, chính chúng ta phải là người đã ăn bánh ấy, đã sống đức tin ấy, đã được no thỏa bởi chính Đức Giêsu.

Giảng dạy hôm nay là một lời mời gọi đi vào chiều sâu của hai động từ: tin và ăn. Tin – không chỉ là tin Ngài hiện hữu, mà là tin Ngài là Bánh từ trời. Và ăn – không chỉ là một nghi thức phụng vụ, mà là đón nhận trọn vẹn con người của Đức Giêsu vào trong đời sống mình, để sống, hành động, tha thứ, yêu thương như Ngài. Ai tin và ăn bánh này, sẽ không phải chết – vì sự sống đời đời đã khởi sự ngay từ đời này. Sự sống ấy không đợi đến tương lai xa xôi, nhưng bừng sáng ngay từ hôm nay – trong từng phép rửa được cử hành, từng Thánh Lễ được tham dự, từng lời rao giảng được nói ra bằng cả cuộc đời.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần – Đấng đã dẫn Phi-líp-phê đến với viên thái giám năm xưa – cũng dẫn đưa chúng ta đến với những tâm hồn đang khao khát. Xin cho chúng ta biết sống động đức tin, hăng say loan báo Tin Mừng, và quảng đại trở thành tấm bánh bẻ ra vì ơn cứu độ của tha nhân. Và trong từng Thánh Lễ, khi chúng ta rước lấy Bánh Trường Sinh, xin cho niềm tin của chúng ta trở nên sống động như lời tuyên xưng ngày xưa: “Tôi tin Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa.” Vì chỉ khi tin như thế, ta mới có thể sống như thế, chết như thế, và sống lại như thế – trong vinh quang vĩnh hằng của Thiên Chúa.

Tác giả: Lm. Anmai, CSsR

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập338
  • Máy chủ tìm kiếm253
  • Khách viếng thăm85
  • Hôm nay50,791
  • Tháng hiện tại629,539
  • Tổng lượt truy cập87,738,881
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây