Được biến đổi bởi bánh trường sinh - Được sống nhờ Đấng đã bị ta bắt bớ

Thứ năm - 08/05/2025 21:24  36
Thứ Sáu Tuần III - Mùa Phục Sinh
 
stpaulĐỉnh cao của sự hoán cải không phải là thay đổi hành vi, mà là thay đổi căn tính. Không phải chỉ từ chỗ “đang sai mà biết sai,” nhưng từ một người chống lại Đức Kitô trở thành khí cụ cho danh Ngài. Không phải chỉ là ánh sáng chiếu vào mắt, mà là ánh sáng bừng lên trong linh hồn – để rồi từ đó, đời sống người môn đệ không còn sống cho mình, mà là sống nhờ Đấng đã yêu thương và ban chính mình làm của ăn, của uống. Lời Chúa hôm nay – trong sách Công vụ Tông Đồ và Tin Mừng Gioan – dệt nên một mầu nhiệm kỳ diệu: mầu nhiệm của hoán cải, của Thánh Thể, và của sự sống được trao ban nhờ một tương quan sống động với Đức Kitô – Đấng là Bánh từ trời xuống.
Cuộc đời của ông Sao-lô – người sau này trở thành thánh Phaolô – là một trong những minh chứng vĩ đại nhất về quyền năng biến đổi của Thiên Chúa. Chúng ta bắt gặp ông khi ông “vẫn còn hằm hằm đe doạ giết các môn đệ Chúa.” Ông không chỉ ghét Kitô hữu, mà còn nhiệt thành bắt bớ họ nhân danh Thiên Chúa. Ông tưởng mình phục vụ đạo, nhưng thật ra ông đang bắt bớ chính Đấng là Đường, Sự Thật và Sự Sống. Và rồi, trên con đường đến Đa-mát – không phải để hoán cải mà để truy bắt – ông bị chính ánh sáng từ trời quật ngã. Một ánh sáng lạ lùng không chỉ làm ông mù đôi mắt thể lý, mà còn giúp ông thấy rõ sự mù lòa của tâm linh. Và rồi ông nghe một tiếng gọi đầy thẳm sâu: “Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ Ta?”
Câu hỏi đó vang vọng trong mọi thời đại. Bởi lẽ bắt bớ Chúa không chỉ xảy ra khi ta cầm gươm giáo, mà ngay cả khi ta cố chấp từ chối sự thật, khước từ tha nhân, phủ nhận Giáo Hội, làm tổn thương những ai mang hình ảnh Thiên Chúa. Sa-un đã tưởng mình đúng, nhưng chính lúc tưởng rằng mình thấy rõ, ông lại mù lòa. Chỉ khi bị đánh ngã, bị làm cho bất lực, ông mới bắt đầu hành trình thật sự với Thiên Chúa.
Từ đó, cuộc hoán cải không phải chỉ là một khoảnh khắc xúc động, nhưng là một tiến trình gồm nhiều bước: bị đánh ngã – trở nên mù lòa – được dẫn đi – và cuối cùng là được chữa lành và lãnh nhận Thánh Thần qua trung gian một người môn đệ khác. Người đó là Kha-na-ni-a – một nhân vật tuy không nổi bật, nhưng lại là khí cụ tuyệt vời cho công trình của Chúa. Ông không muốn đến với Sa-un – vì sợ, vì thành kiến, vì biết quá rõ tội lỗi của Sa-un – nhưng Chúa bảo ông: “Cứ đi, vì người ấy là lợi khí Ta chọn.” Câu nói ấy gợi mở một chân lý lớn: ơn gọi không đến từ lý lịch quá khứ, mà từ lòng nhân lành và kế hoạch của Thiên Chúa.
Và khi Kha-na-ni-a đặt tay cầu nguyện cho Sa-un, thì ngay tức khắc “những cái gì như vảy rơi khỏi mắt ông,” và ông thấy lại. Không chỉ là thấy bằng mắt thịt, mà là thấy bằng đôi mắt mới – đôi mắt của một người đã nếm trải ánh sáng Phục Sinh, đã biết mình sai và đã sẵn sàng sống cho Đấng bị mình bắt bớ. Ông đứng dậy, chịu phép rửa, ăn uống và khoẻ lại – một hình ảnh tiên báo mầu nhiệm Thánh Thể mà Tin Mừng hôm nay mặc khải: chỉ khi ăn thịt và uống máu Con Người, con người mới thật sự sống.
Chuyển sang bài Tin Mừng, ta gặp lại một khúc quanh quyết liệt khác: sau những lời Đức Giêsu giảng dạy về Thánh Thể, người Do Thái bắt đầu tranh luận kịch liệt. Họ vấp ngã vì lời Ngài nói quá “thô lỗ,” quá “thực thể”: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” Nhưng Đức Giêsu không lùi bước, không tìm cách giảm nhẹ, không nói bằng hình ảnh ẩn dụ. Ngài khẳng định: “Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.” Không còn là hình ảnh tượng trưng, nhưng là thực tại Thánh Thể – nơi Đức Giêsu trao ban chính Thân Mình và Máu Ngài để trở thành sự sống thần linh cho nhân loại.
Giáo huấn này là trung tâm của đức tin Kitô giáo: không có Thánh Thể, không có đời sống thiêng liêng. Không có sự kết hợp với Đức Kitô qua Mình và Máu Ngài, linh hồn chúng ta không có sự sống. Cũng như Phaolô, dù có đạo đức theo kiểu luật Môsê, nhưng nếu không kết hợp với Chúa Kitô phục sinh, ông chỉ là kẻ bắt bớ đạo, chứ chưa phải là người sống đạo. Chính sự gặp gỡ Đấng Sống động, và sau đó là phép rửa, Thánh Thể, cầu nguyện và hiệp thông, mới giúp ông trở thành Phaolô vĩ đại.
Thánh Thể chính là trung tâm của mầu nhiệm biến đổi. Ăn Thánh Thể là để sống như Chúa sống, yêu như Chúa yêu, tha thứ như Chúa tha thứ, trao hiến như Chúa trao hiến. “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” – câu nói bất hủ của thánh Phaolô – chỉ có thể cất lên từ một người đã thật sự sống mầu nhiệm Bánh Hằng Sống. Khi ta rước Mình Thánh Chúa, không chỉ là ta đón Ngài vào lòng, mà là để chính ta biến thành một phần của Ngài. Đó là sự kết hiệp đến mức độ “ở lại trong tôi – và tôi ở lại trong người ấy.”
Vì thế, nếu chỉ dừng lại ở việc “tin vào Đức Giêsu” như một bậc thầy, hay chỉ “ngưỡng mộ Đức Giêsu” như một tấm gương, thì chưa đủ. Tin thật là để cho máu thịt Ngài trở thành máu thịt mình. Tin thật là để mỗi Thánh Lễ trở thành một cuộc hoán cải, một cuộc nên một, một bước chuyển mình để sống không phải cho mình, mà cho Đấng đã chịu chết vì mình.
Nhìn lại, hành trình hoán cải của Sa-un cho ta thấy chính xác điều Đức Giêsu muốn nói trong Tin Mừng: “Ai ăn tôi thì sẽ sống nhờ tôi.” Sống không phải chỉ là tồn tại, mà là sống với một sức sống vượt lên trên lý trí, vượt lên trên bản năng, vượt lên trên quá khứ. Sống để trở nên lợi khí của Thiên Chúa – như Sa-un đã trở nên Phaolô, như một người bắt bớ trở nên người loan báo, như kẻ làm hại Hội Thánh trở thành Tông đồ của các dân ngoại.
Và hành trình ấy vẫn tiếp tục trong từng người chúng ta. Mỗi lần ta đón nhận Thánh Thể, là mỗi lần ta được mời gọi bước vào một cuộc hoán cải mới. Đừng sợ hãi quá khứ. Đừng ngần ngại những lầm lỡ. Nếu Chúa có thể biến đổi một người như Sa-un thành vị Tông đồ vĩ đại, thì Ngài cũng có thể biến đổi chúng ta. Nhưng điều kiện là: ta có muốn bị “đánh ngã” khỏi cái tôi của mình không? Ta có chấp nhận mù lòa trước những lối sống cũ không? Ta có sẵn sàng được đặt tay, được tha thứ, được chữa lành và được nuôi bằng chính Mình Máu Ngài không?
Nguyện xin mầu nhiệm Thánh Thể hôm nay trở thành ánh sáng bừng lên trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Xin cho ta không chỉ rước Chúa, mà còn sống trong Chúa. Xin cho Thánh Lễ không chỉ là nghi thức, mà là cuộc gặp gỡ làm bừng cháy con tim. Và nếu Chúa có hỏi ta hôm nay: “Tại sao con bắt bớ Ta trong những ích kỷ, kiêu căng, bạo lực, giả hình của con?” – thì ước gì ta biết khiêm tốn đáp lại: “Lạy Chúa, xin dẫn con vào thành, xin sai người đến đặt tay trên con, để con được thấy lại, được rửa sạch, và được sống nhờ Chúa – Bánh Trường Sinh.”

Tác giả: Lm. Anmai, CSsR

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập252
  • Máy chủ tìm kiếm156
  • Khách viếng thăm96
  • Hôm nay50,971
  • Tháng hiện tại629,719
  • Tổng lượt truy cập87,739,061
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây