Bánh trường sinh và sự trao hiến trọn vẹn...
Thứ hai - 05/05/2025 10:05
36
Thứ Ba Tuần III - Mùa Phục Sinh
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
30 Khi ấy, đám đông dân chúng hỏi Đức Giê-su rằng : “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông ? Ông sẽ làm gì đây ? 31 Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép : Người đã cho họ ăn bánh bởi trời.”
32 Đức Giê-su đáp : “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, 33 vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.” 34 Họ liền nói : “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.” 35 Đức Giê-su bảo họ : “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ !”
Thứ Ba Tuần III - Mùa Phục Sinh
Cuộc đời con người là một hành trình tìm kiếm: tìm kiếm của ăn, chốn ở, tình thương, công lý, lẽ sống, và sau cùng là tìm kiếm ý nghĩa tối hậu cho sự hiện hữu của mình. Trong hành trình ấy, có người chỉ dừng lại ở việc thỏa mãn cái bụng đói, có người khao khát no thỏa tâm hồn, nhưng cũng có những người như thánh Tê-pha-nô – dám dâng trọn cuộc sống và hơi thở cuối cùng để làm chứng cho niềm tin vào sự sống đời đời. Lời Chúa trong phụng vụ hôm nay dẫn chúng ta bước vào một cuộc gặp gỡ: một bên là khuôn mặt rực sáng và máu đổ của vị tử đạo đầu tiên, một bên là Đấng tuyên bố Ngài chính là Bánh Trường Sinh – của ăn nuôi sống không phải cho một ngày, mà cho cả đời đời.
Thánh Tê-pha-nô không chỉ là một nhân chứng của Tin Mừng – ngài là hạt lúa chịu vùi trong lòng đất để sinh ra mùa gặt đức tin cho Giáo Hội sơ khai. Bài đọc kể lại giây phút cuối cùng của vị tử đạo này không như một cái chết bi thảm, mà như một lễ tế trang nghiêm, đầy ánh sáng và tình yêu. Giữa những tiếng kêu la, đá ném và hận thù nghiến răng, thánh Tê-pha-nô lại ngước mắt nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa và Đấng Phục Sinh. Đó là ánh nhìn xuyên qua thực tại đẫm máu để chạm đến chân trời bất tử. Ánh nhìn ấy không phải do bản năng sinh tồn, nhưng được đốt nóng bởi Thánh Thần. Và khi ông quỳ gối xuống, lời cuối cùng ông thốt lên không phải là nguyền rủa, mà là lời tha thứ: “Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này.” Cái chết ấy không chỉ khép lại một cuộc đời, mà mở ra một cánh cửa: cánh cửa của sự sống đời đời cho chính ông và cho cả kẻ hành hình ông – như chàng thanh niên giữ áo mang tên Sao-lô.
Tại sao thánh Tê-pha-nô có thể chết cách rạng ngời như thế? Câu trả lời nằm trong bài Tin Mừng hôm nay: vì ông đã ăn và tin vào Bánh Trường Sinh. Đức Giêsu nói: “Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ.” Đây không phải là lời hứa về một sự no nê vật chất hay một cuộc đời bằng phẳng. Đây là lời mời gọi đi vào mối tương quan với chính Ngài – Đấng là Lương Thực đích thực cho linh hồn, là Tình Yêu không lừa dối, là Sự Sống mạnh hơn cả sự chết. Đám đông dân chúng khi nghe lời Chúa đã nói: “Xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.” Nhưng họ chưa hiểu rằng bánh ấy không phải là một vật thể, mà là một Ngôi Vị – là chính Đức Giêsu. Và để đón nhận bánh ấy, không phải là đưa tay ra nhận, mà là mở lòng ra tin, yêu, và hiến dâng.
Đức Giêsu không chối từ những nhu cầu của con người. Ngài từng hóa bánh ra nhiều để nuôi dân. Nhưng Ngài không dừng lại ở việc cho ăn – mà luôn dẫn họ đi xa hơn: đến chỗ nhận ra đâu là của ăn thật sự, đâu là sự sống không bị giới hạn bởi cái bụng, thời gian, hay cả cái chết. Ngài không phủ nhận phép lạ Manna trong hoang địa, nhưng Ngài mặc khải điều sâu xa hơn: “Không phải ông Môsê đã cho các ông ăn bánh từ trời, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh đích thực.” Bánh đích thực là chính Ngài – được ban từ Cha, để trao hiến chính thân mình làm lương thực cho trần gian.
Để hiểu được điều này, chúng ta cần quay lại chân lý căn bản: con người không chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn sống bằng mối hiệp thông với Thiên Chúa. Sự đói khát lớn nhất của con người không phải là thể lý, nhưng là thiêng liêng: đói chân lý, khát yêu thương, thèm sự sống bất tận. Và chỉ có Bánh Trường Sinh mới đáp ứng được nhu cầu ấy. Đức Giêsu chính là Bánh đó: Ngài không chỉ đến để trao ban một giáo huấn, mà là để trao ban chính bản thân – sống và chết vì nhân loại, để ai tin vào Ngài thì được sống đời đời.
Hôm nay, Giáo Hội mời gọi ta chiêm ngắm một cuộc tử đạo không bằng gươm giáo nhưng bằng đá ném, không chỉ là chết vì đức tin mà là chết trong đức ái. Tê-pha-nô không phải là người hùng, mà là người được no thỏa bằng ân sủng, đầy tràn bởi Thánh Thần, và nuôi dưỡng bằng Bánh Trường Sinh. Ngài chết không như nạn nhân, mà như một chứng nhân. Giữa vòng vây của thù hận, Ngài giữ lòng mình trong sự tha thứ. Trong khi người ta bịt tai và xông vào để giết, Ngài mở lòng ra để phó thác. Trong khi kẻ giết người nghĩ mình đang phục vụ Thiên Chúa, thì Tê-pha-nô lại chết như chính Chúa Giêsu – với lời cầu xin: “Xin đừng chấp họ tội này.”
Chúng ta có thể hỏi: liệu mình có thể sống một đức tin như thế không? Có thể nào, trong một thế giới đầy bất công, giả trá, ích kỷ và bạo lực, ta vẫn giữ được trái tim hiền lành, ánh nhìn sáng ngời và lòng tin mạnh mẽ? Câu trả lời là: có – nếu ta thật sự ăn Bánh Trường Sinh và tin vào Đấng đã chịu chết và sống lại. Niềm tin không miễn cho ta khỏi đau khổ, nhưng trao cho ta ánh sáng để bước qua đau khổ mà không đánh mất sự sống nội tâm. Lời Chúa không hứa rằng sẽ không có đá ném trong đời ta – nhưng bảo đảm rằng dù giữa đá ném, linh hồn ta vẫn có thể bay lên như Tê-pha-nô, nếu ta sống kết hiệp với Đức Kitô.
Đức tin không chỉ là một hành vi trí tuệ, nhưng là một sự sống mới. Người tin thật sẽ không chỉ đi tìm dấu lạ để củng cố lòng tin, nhưng sống như một dấu lạ giữa đời. Người ăn Bánh Trường Sinh không phải là người chỉ lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể, mà là người để Bí Tích ấy thấm nhập vào lối sống: sống biết tha thứ, biết dâng hiến, biết chết đi cho cái tôi ích kỷ để sống cho tha nhân và cho Thiên Chúa. Người ăn Bánh Trường Sinh là người, như thánh Tê-pha-nô, khi bị đánh gục vẫn ngước mắt lên trời, khi bị bách hại vẫn cầu xin cho kẻ thù, và khi hấp hối vẫn nói lời yêu thương.
Phụng vụ hôm nay, một lần nữa, đưa chúng ta trở về cội nguồn của đời sống Kitô hữu: sống là để yêu, và yêu là để trao hiến. Bánh Trường Sinh không chỉ là ân ban từ trời mà là lối sống của người tin – sống không giữ lại điều gì cho mình, sống không vì mình, sống để chết mà lại sinh hoa trái bất tận. Đức Giêsu đã là Bánh ấy. Thánh Tê-pha-nô đã sống Bánh ấy. Còn chúng ta thì sao?
Trong mỗi Thánh Lễ, ta được mời ăn chính Đức Kitô. Nhưng nếu chỉ ăn trong phụng vụ mà không để mình trở thành tấm bánh giữa đời, thì chúng ta chỉ là những người dự tiệc mà không trở thành khách thật sự của bàn tiệc Thiên Quốc. Hãy nhớ lại lời dân chúng thưa với Chúa Giêsu: “Xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.” Ước chi hôm nay, lời ấy không chỉ là một tiếng thốt vô thức, mà là một tiếng gọi từ đáy lòng: Xin cho con được sống bằng chính Ngài – Lạy Chúa Giêsu – Bánh Trường Sinh.
Và rồi, như thánh Tê-pha-nô, dù đời có vây bủa bằng đá tảng và bóng tối, ta vẫn có thể đứng vững, có thể nhìn thấy trời mở ra, và có thể chết đi mà không hề mất mát, vì chính lúc đó ta được sống đời đời trong Đấng mà ta đã tin và ăn lấy. Vì thế, đừng chỉ tin bằng môi miệng. Hãy tin bằng cuộc đời. Hãy ăn lấy Bánh Trường Sinh và trở thành tấm bánh được bẻ ra cho đời. Và khi ngày cuối cùng đến, ta cũng sẽ thấy bầu trời mở ra và Đức Giêsu đón ta vào cõi sống đời đời như Ngài đã đón thánh Tê-pha-nô – người đầu tiên dám chết vì đã sống thật với.