Quảng đại trao ban

Thứ sáu - 02/05/2025 04:52  62
THỨ BẢY TUẦN 2 PHỤC SINH

eternal lifeBài đọc hôm nay cho chúng ta chiêm ngắm một cuộc đối thoại đầy khôn ngoan trong Thượng Hội Đồng giữa vị kinh sư đáng kính Ga-ma-li-ên và những người đang giận dữ vì hoạt động rao giảng Tin Mừng của các Tông Đồ. Ông Ga-ma-li-ên không phủ nhận sự nghiêm trọng của hoàn cảnh, cũng không xem nhẹ việc các Tông Đồ đang làm chấn động cộng đồng Do Thái. Tuy nhiên, ông đề nghị một lối tiếp cận khôn ngoan: "Nếu ý định hay công việc này là do người phàm, tất sẽ bị phá huỷ; còn nếu quả thật là do Thiên Chúa, thì quý vị không thể nào phá huỷ được." Những lời nói ấy, hơn cả sự thận trọng, là một minh chứng cho sự kính sợ Thiên Chúa và lòng trung thành với sự thật. Chính từ đó, ánh sáng của Chúa bắt đầu lan tỏa một cách lặng lẽ nhưng mãnh liệt giữa những thách đố của thời đại.

Phản ứng của các Tông Đồ sau khi bị đánh đòn và bị cấm không được rao giảng nhân danh Đức Giê-su cũng là một lời chứng phi thường về niềm tin và lòng trung thành. Các ông ra khỏi Thượng Hội Đồng với lòng hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giê-su. Trong một xã hội mà đau khổ thường bị gán với sự trừng phạt hay thất bại, thì các Tông Đồ lại coi đau khổ là một vinh dự. Điều ấy cho thấy một sự đảo lộn triệt để trong quan niệm sống, một sự thay đổi tận căn mà chỉ có thể đến từ biến cố Phục Sinh. Những con người ấy đã gặp Đấng Phục Sinh, đã đụng chạm đến nguồn sống đích thực, và từ đó họ không còn sợ mất mát, không còn sợ bị hiểu lầm hay chống đối.

Từ hành động can đảm của các Tông Đồ, chúng ta được mời gọi nhìn lại chính mình: Khi gặp thử thách, tôi chọn thái độ nào? Tôi có sẵn lòng chịu thiệt thòi, thậm chí chịu nhục vì đức tin không? Có lẽ trong đời sống hôm nay, chúng ta không bị đánh đòn hay bắt bớ cách công khai, nhưng chúng ta lại dễ bị lôi kéo từ bỏ đức tin một cách âm thầm, qua những thoả hiệp, những im lặng đồng loã trước cái xấu, hay sự mỏi mệt trong đời sống cầu nguyện và hy sinh. Khi chúng ta bắt đầu sống đạo một cách nhợt nhạt, e dè, và sợ bị chê cười, thì lúc đó chúng ta đang dần đánh mất sự can đảm của những chứng nhân tiên khởi.

Bài Tin Mừng theo thánh Gioan hôm nay lại mở ra một viễn cảnh khác nhưng có liên hệ sâu xa với bài đọc một. Đó là cảnh tượng đông đảo dân chúng đi theo Đức Giê-su, bị thu hút bởi những dấu lạ Người làm. Họ bị cuốn hút bởi những phép lạ, nhưng không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa sâu xa đằng sau phép lạ ấy. Khi Đức Giê-su hỏi Phi-líp-phê: "Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?", thì Người không chỉ đặt vấn đề thực phẩm thể lý mà còn thử thách đức tin, lòng quảng đại và sự cộng tác của các môn đệ.

Thật cảm động khi một em bé với năm chiếc bánh và hai con cá trở thành điểm khởi đầu cho một phép lạ vĩ đại. Không phải vì của ăn ấy đủ để nuôi sống năm ngàn người, nhưng bởi vì em bé đó dám trao đi tất cả những gì mình có. Chính sự quảng đại nhỏ bé ấy, khi đặt vào tay Chúa Giê-su, đã trở nên nguồn mạch dồi dào cho cả cộng đoàn. Bài học ở đây thật sâu sắc: Thiên Chúa không đòi ta phải có nhiều, nhưng Người cần lòng quảng đại và sự sẵn sàng cộng tác với ơn Chúa. Qua đó, Người thực hiện điều kỳ diệu vượt xa sự tưởng tượng của con người.

Điều đặc biệt là sau khi mọi người được ăn no, Chúa Giê-su không bỏ mặc những gì còn lại, mà lại bảo các môn đệ thu lại các miếng thừa kẻo phí đi. Chi tiết ấy nói lên tấm lòng đầy yêu thương và cẩn trọng của Chúa. Người không chỉ ban phát cách dư dật, mà còn mời gọi chúng ta sống ý thức và biết quý trọng từng ơn lành, từng điều nhỏ bé trong đời sống. Trong thời đại tiêu dùng hôm nay, khi mà sự lãng phí trở thành thói quen, thì hành động của Chúa Giê-su là một lời cảnh tỉnh: mỗi hồng ân, mỗi mảnh bánh, mỗi cơ hội đều đáng quý và không nên bị lãng quên.

Từ hai bài đọc, chúng ta được mời gọi nhìn lại cung cách sống đạo của mình: chúng ta có đủ khôn ngoan để phân định đâu là việc của Thiên Chúa và đâu là việc của loài người không? Chúng ta có dám lên tiếng bênh vực cho sự thật dù phải chịu thiệt thòi không? Chúng ta có đủ lòng tin để trao vào tay Chúa những gì bé nhỏ nhất trong đời mình và tin rằng Người sẽ làm nên điều lớn lao từ đó không? Và chúng ta có đủ tỉnh thức để không lãng phí những hồng ân mà Chúa vẫn ban mỗi ngày không?

Câu chuyện dân chúng muốn tôn Đức Giê-su làm vua sau phép lạ hoá bánh ra nhiều lại thêm một lần nữa hé lộ cái nhìn sai lệch của con người về vai trò của Đấng Mê-si-a. Họ muốn một vị vua làm cho họ no bụng, giải quyết nhu cầu vật chất trước mắt. Nhưng Chúa Giê-su không chấp nhận sự tung hô đó. Người lánh mặt và đi lên núi một mình. Hành động ấy là một dấu chỉ cho thấy Người không tìm vinh quang trần thế. Người đến để phục vụ, để cứu độ, chứ không để làm thoả mãn những mong chờ ích kỷ hay những kỳ vọng nông cạn của con người. Đó cũng là lời cảnh tỉnh cho chúng ta hôm nay: ta theo Chúa vì điều gì? Vì lợi ích cá nhân, vì sự yên ổn vật chất hay vì lòng khao khát được biến đổi?

Thánh lễ hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy có cái nhìn đức tin sâu xa hơn trước những sự kiện đang diễn ra quanh mình. Khi gặp một cộng đoàn đạo đức, một nhóm người dấn thân phục vụ, một công việc tông đồ đầy hoa trái, ta đừng vội phê phán hay nghi ngờ. Hãy nhớ lại lời Ga-ma-li-ên: nếu là việc của Thiên Chúa, thì không ai có thể phá hủy được. Còn nếu là việc của loài người, thì nó sẽ tự tan biến. Đó không chỉ là một nguyên tắc khôn ngoan mà còn là một thái độ khiêm tốn, biết lùi lại để cho Chúa hoạt động theo cách thế của Người.

Và cũng chính trong đời sống cá nhân, ta cần tập cho mình thói quen đặt những điều nhỏ bé vào tay Chúa: lời cầu nguyện chân thành, những hy sinh thầm lặng, lòng quảng đại âm thầm, sự tha thứ không điều kiện. Có thể ta nghĩ những điều ấy chẳng đáng là bao, chẳng đủ thay đổi thế giới. Nhưng khi đặt vào tay Chúa, chúng có thể trở thành nguồn sống, nguồn ơn cho nhiều người.

Cuối cùng, sự hiện diện của Đức Giê-su giữa đám đông, việc Người dâng lời tạ ơn và phân phát bánh, rồi hành động lánh mặt của Người khi bị hiểu lầm, đều là mẫu mực cho đời sống người Kitô hữu hôm nay. Sống giữa đời, chúng ta phải biết hiện diện một cách trọn vẹn với tha nhân, biết trao ban chính mình, và cũng biết lặng lẽ bước đi khi người ta chỉ muốn lợi dụng mình cho mục tiêu trần thế. Đó là hành trình của người môn đệ đích thực: luôn bước theo Chúa, luôn sống trong sự thật và tình yêu, bất kể được tung hô hay bị loại trừ.

Nguyện xin ánh sáng Phục Sinh tiếp tục soi đường cho mỗi người chúng ta. Xin cho chúng ta biết sống khôn ngoan như Ga-ma-li-ên, biết can đảm như các Tông Đồ, và biết trao ban như em bé với năm chiếc bánh và hai con cá. Để từ những gì bé nhỏ và âm thầm trong cuộc sống, ơn Chúa có thể được lan toả và sinh hoa kết trái trong thế giới hôm nay. Amen.

Tác giả: Lm. Anmai, CSsR

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập189
  • Máy chủ tìm kiếm123
  • Khách viếng thăm66
  • Hôm nay65,819
  • Tháng hiện tại336,190
  • Tổng lượt truy cập87,445,532
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây