Được sinh ra bởi nước và Thần Khí

Chủ nhật - 27/04/2025 08:09  92
Thứ Hai tuần 2 Phục Sinh

unknownHôm nay, Thứ Hai Tuần II Mùa Phục Sinh, chúng ta vẫn còn đắm mình trong bầu khí hân hoan của lễ phục sinh, nhưng đồng thời được mời gọi bước vào hành trình tông đồ ngay từ ngày đầu tuần. Bài trích sách Công vụ Tông Đồ cho thấy, sau khi chịu thẩm vấn và được trả tự do, hai ông Phê-rô và Gio-an không rút mình về núp bóng, nhưng mạnh dạn trở về cùng cộng đoàn để thuật lại lời buộc tội và đe dọa của các thượng tế và kỳ mục. Họ không kêu ca, nhưng cất cao lời ngợi ca Thiên Chúa: “Lạy Chúa, Ngài là Đấng tạo thành trời đất với biển khơi cùng muôn loài trong đó” (Cv 4,24). Trong bối cảnh áp lực từ quyền lực trần gian, các ông chọn cách tôn vinh Chúa là Đấng toàn năng, đồng thời kết nối với lịch sử cứu độ khi trích lời Thánh Vịnh của Đa-vít và nhìn nhận những âm mưu chống lại Đức Giêsu là thực hiện đúng ý muốn định trước của Thiên Chúa.

Lời ngợi ca ấy không phải là lời thánh thiêng cách xa đời, nhưng là khúc ca vang lên giữa gian truân. Khi cộng đoàn cảm nhận được uy quyền tạo dựng của Chúa, họ chuyển sang khẩn cầu: “Giờ đây, lạy Chúa, xin để ý đến những lời ngăm đe của họ, và cho các tôi tớ Ngài đây được nói lời Ngài với tất cả sự mạnh dạn” (Cv 4,29). Liền sau lời cầu nguyện, nơi họ họp nhau đã rung chuyển và mọi người được tràn đầy Thánh Thần, bắt đầu mạnh dạn nói Lời Thiên Chúa (Cv 4,31). Sự rung chuyển ấy không chỉ là dấu lạ xuất hiện một lần, mà biểu tượng cho sức sống mới, cho quyền năng Phục Sinh quét tan mọi sợ hãi, khiến các môn đệ xưa cũng như chúng ta hôm nay có thể bước ra khỏi bóng tối của sự an toàn, để mang Tin Mừng đến với muôn dân.

Trong bối cảnh hiện đại, nhiều khi chúng ta cũng dễ để cuộc sống cuốn đi, quên rằng sức mạnh đích thực không đến từ uy quyền trần gian hay thành tựu cá nhân, nhưng phát xuất từ Thần Khí Phục Sinh. Chính Thần Khí làm cho lời kinh ngợi ca không bị đóng khung trong thánh đường, mà trỗi dậy thành chứng tá sống động qua từng cử chỉ chia sẻ, từng hành động bác ái. Như các ông Phê-rô và Gio-an, chúng ta cần can đảm kết hợp ngợi ca – khen – với khẩn cầu, để mỗi lần chạm vào cộng đoàn là một lần đón nhận luồng gió mới, đón nhận hơi thở Thiên Chúa đẩy lui mọi tê liệt.

Tiếp đến, Tin Mừng thánh Gio-an kể lại cuộc gặp gỡ ban đêm của Chúa Giêsu với Nicôđêmô, một thủ lãnh Pha-ri-sêu. Chính trong đêm tối của nghi ngờ và bối rối, Nicôđêmô đã thừa nhận: “Chúng tôi biết: Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến, vì chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy” (Ga 3,2). Điều đáng chú ý là ông tìm đến Chúa lúc đêm khuya, khi ánh sáng đời thường tắt lịm, để tìm kiếm ánh sáng chân linh. Đây là hình ảnh cho thấy ngay khi con người đang chênh vênh, Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi từng ai đặt bước chân đến, dẫu trong bóng tối của nghi ngờ.

Đáp lại, Chúa Giêsu không vội giảng giải chữ nghĩa, nhưng trao cho Nicôđêmô mầu nhiệm sâu xa về ơn cứu độ: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên” (Ga 3,3). Hai chữ “một lần nữa” vang lên như lời mời vào cuộc hành trình nội tâm, vượt lên khỏi những giới hạn của xác thịt. Khi Nicôđêmô hỏi làm sao sinh ra lần thứ hai, Chúa giải thích: “Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí” (Ga 3,5). Thần Khí và nước – hai yếu tố đơn sơ, nhưng chứa đựng mầu nhiệm vĩ đại: nước gợi nhớ đến bí tích Rửa Tội, nơi tội lỗi bị gột rửa, còn Thần Khí gợi lên hơi thở hồng ân, làm cho con tim trở nên sống động.

Chúa tiếp tục:
“Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt; cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí” (Ga 3,6). Cha mẹ đẻ ra thể xác cho chúng ta, nhưng chỉ có Chúa mới ban cho linh hồn sự sống thần linh. Sự phân biệt giữa hai nguồn gốc này không ám chỉ xung đột hay coi thường xác thịt, nhưng nhấn mạnh rằng hạnh phúc đích thực chỉ nảy sinh khi xác thịt hợp tác với Thần Khí. Người Kitô hữu không chỉ tập trung vào việc tuân giữ lề luật bề ngoài, nhưng còn khám phá đời sống nội tâm, nơi Thần Khí hiện diện và làm mới. Như gió thổi tự do, ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng tự do, không ai kìm giữ được (Ga 3,8).

Khi liên kết hai bài đọc, chúng ta nhận ra mạch sống phục sinh: trước hết, cần được tái sinh trong bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, để Thần Khí thổi đi mọi sợ hãi và ban can đảm; kế đó, chính sức mạnh Thần Khí thúc đẩy lời ngợi khen và khẩn cầu, biến cộng đoàn thành dấu chỉ sống động của Nước Trời giữa thế gian. Từ phòng Tiệc Ly đến ngày hôm nay, không có chúng ta lẻ loi: cộng đoàn đức tin là nơi chia sẻ kinh nghiệm được sinh lại, là nơi học cách lắng nghe hơi thở Thần Khí.

Trong cuộc đời thường nhật, mỗi khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi, thất vọng hay quá bận rộn, đó chính là lúc Chúa mời gọi chúng ta “ngủ mê” trong bình an của Ngài. Thay vì chao đảo trong dòng chảy vật chất, hay tự trói mình vào thành công phù du, chúng ta cần khơi dậy kinh nghiệm đêm Nicôđêmô: dẫu ban ngày có rực rỡ, chúng ta vẫn có thể tìm đến Chúa trong tâm hồn đêm tối. Cũng như Nicôđêmô, chúng ta không ngại thừa nhận: “Chúng tôi biết Thầy là do Thiên Chúa sai” – một hành động khiêm tốn công nhận uy quyền Chúa nơi mọi dấu lạ và cả nơi sự thinh lặng của Ngài.

Mỗi lần chúng ta bước vào nhà thờ, mỗi lần xưng tội trong bí tích Hòa Giải, đó là cơ hội để chúng ta một lần nữa được sinh ra bởi nước và Thần Khí. Bí tích không phải là nghi thức khô cứng, nhưng là khoảnh khắc Thiên Chúa xích gần, rửa sạch tội lỗi và truyền hơi sống mới. Khi ra khỏi tòa giải tội, chúng ta được mời thực hành sứ vụ Phê-rô và Gio-an: mạnh dạn nói Lời Chúa, chữa lành vết thương và mang bình an đến cho tha nhân.

Còn biết bao lớp người quanh ta đang đóng kín cửa lòng vì sợ tổn thương, sợ phán xét, hay chỉ vì chờ đợi dấu lạ để tin. Chúa Giêsu Phục Sinh vẫn đang đứng giữa những “căn phòng đóng kín” ấy, thốt lên: “Bình an cho anh em!” (Ga 20,19). Lời bình an ấy hôm nay vọng lại, mời gọi mọi người mở hồn đón nhận hơi thở Thần Khí. Để rồi chính hơi thở ấy làm cho cánh cửa lòng trở nên vững chãi, không chỉ đón nhận bình an, mà còn lan tỏa bình an ra thế giới.

Trong cộng đoàn chúng ta, hãy cùng nhau nhắc lại lời nguyện của sách Công vụ: “Lạy Chúa, xin để ý đến lời ngăm đe của họ, và cho con được nói lời Ngài với tất cả sự mạnh dạn.” Hãy xin Thần Khí ban cho chúng ta lời nói khôn ngoan, lòng thương xót thiết thực và lòng can đảm để chia sẻ Tin Mừng với bất kỳ ai cần nghe.

Cuối cùng, mỗi người hãy ghi khắc lời khuyên của Chúa với Nicôđêmô: không chỉ có bằng chứng mắt thấy, tay sờ, nhưng quan trọng hơn là kinh nghiệm được sinh ra bởi nước và Thần Khí. Đối với chúng ta, “Phúc thay những người không thấy mà tin” (Ga 20,29) không chỉ là lời khen cho thế hệ tương lai, mà là lời mời mỗi ngày đặt niềm tin vào quyền năng Phục Sinh, ngay cả khi dấu lạ dường như im lặng.

Xin cho chúng ta luôn ý thức: đời sống Kitô hữu là hành trình tái sinh liên tục, khởi đi từ bí tích Rửa Tội, được Thần Khí thanh tẩy qua từng bước chân cầu nguyện, từng việc làm bác ái, và từng giọt nước mắt thống hối. Nhờ đó, mỗi người trong chúng ta trở nên khí cụ bình an, mang hơi thở Phục Sinh đến với những tâm hồn đang khát khao được tái sinh. Amen.

Tác giả: Lm. Anmai, CSsR

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập293
  • Máy chủ tìm kiếm143
  • Khách viếng thăm150
  • Hôm nay34,793
  • Tháng hiện tại340,893
  • Tổng lượt truy cập87,450,235
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây