Tôi đã thấy Chúa và người đã gọi tên tôi

Thứ hai - 21/04/2025 10:51  32
Thứ Ba tuần BNPS

alexander ivanov christs appearance to mary magdalene after the resurrection google art projectTrong bầu khí Phục Sinh tràn ngập ánh sáng và niềm vui cứu độ, chúng ta được Lời Chúa hôm nay dẫn về một biến cố khởi đầu cho niềm tin của Giáo Hội: lời công bố đầy xác tín của thánh Phê-rô trong ngày lễ Ngũ Tuần và cuộc gặp gỡ cá nhân đầy cảm xúc của bà Ma-ri-a Mác-đa-la với Đức Giê-su phục sinh. Hai bài đọc tưởng chừng tách biệt, nhưng lại gắn kết mật thiết với nhau qua sợi chỉ đỏ của một kinh nghiệm sâu sắc: gặp gỡ Đấng Phục Sinh không chỉ là thấy, mà là nghe được Người gọi chính tên mình; không chỉ là xúc động, mà là được biến đổi tận căn, để rồi đứng lên rao giảng với một niềm xác tín đến mức không gì có thể lay chuyển. Trong ngày trọng đại của lễ Ngũ Tuần, Thánh Phê-rô, người đã từng chối Thầy ba lần, giờ đây đứng giữa quảng trường Giê-ru-sa-lem, công khai tuyên xưng: “Đức Giê-su mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt Người làm Đức Chúa và làm Đấng Ki-tô.”

Đây là lời tuyên xưng đầu tiên trong lịch sử Kitô giáo, khẳng định rằng Đấng chịu đóng đinh ấy chính là Con Thiên Chúa, là Đấng được xức dầu, là Đức Chúa mà dân Ít-ra-en từ bao thế hệ hằng mong chờ. Đó không phải là một tuyên bố mang tính triết lý hay lý thuyết, nhưng là hoa trái của một cuộc gặp gỡ sống động và cá nhân với Đức Ki-tô Phục Sinh. Cũng chính từ cuộc gặp gỡ ấy, các Tông Đồ được thúc đẩy ra đi làm chứng với một sự dấn thân trọn vẹn đến mức sẵn sàng chịu chết vì niềm tin ấy. Phê-rô, người từng nhút nhát, sợ sệt trước một cô đầy tớ gái, giờ đây mạnh mẽ nói với đám đông: “Anh em hãy sám hối và chịu phép rửa nhân danh Đức Giê-su Ki-tô để được tha tội.” Hành trình ấy khởi đầu từ một giây phút rất nhỏ nhưng thiêng liêng vô cùng: một lời gọi tên.

Chúng ta thấy điều này rõ ràng nơi bà Ma-ri-a Mác-đa-la. Bà đứng bên mộ, khóc. Những giọt nước mắt ấy chất chứa bao đau thương, hụt hẫng và mất mát. Đấng mà bà yêu mến đã chết. Không chỉ chết, mà còn bị lấy mất xác. Sự mất mát ấy như xé toạc trái tim của bà. Dường như mọi hy vọng đều bị chôn vùi theo một tảng đá nặng nề đã lăn vào cửa mộ. Thế nhưng, chính trong giây phút bi thương và tăm tối nhất ấy, một giọng nói vang lên: “Ma-ri-a!” Chỉ một tiếng gọi. Nhưng đó là tiếng gọi đi từ lòng xót thương của Đấng Phục Sinh, chạm vào tận cùng cõi lòng bà. Ngay lập tức, bà nhận ra Thầy mình. Tình yêu giúp nhận ra tiếng gọi, và chính nhờ tiếng gọi ấy, cuộc đời bà được làm mới lại. Bà trở thành người được sai đi: “Hãy đi gặp anh em Thầy.” Người phụ nữ từng bị quỷ ám, người từng bị xã hội loại bỏ, giờ đây được chọn để loan báo Tin Mừng Phục Sinh đầu tiên: “Tôi đã thấy Chúa.”

Lời chứng của bà Ma-ri-a không giống một báo cáo khách quan. Đó là một tuyên xưng mang tính cá nhân sâu sắc. Đó là tiếng vọng của một con tim đã được biến đổi bởi một cuộc gặp gỡ. Cuộc gặp gỡ ấy vượt qua mọi lý lẽ và chạm đến chỗ sâu nhất của tâm hồn – nơi chỉ có tình yêu và đức tin mới có thể hiểu được. Chính vì thế, trong hành trình đức tin của chúng ta hôm nay, điều cần thiết không phải là biết thật nhiều về Chúa, nhưng là dám để cho Chúa gọi tên mình. Dám dừng lại bên “ngôi mộ” của những mất mát, tổn thương, sai lầm và bóng tối trong đời mình – để nghe một tiếng gọi. Dám mở lòng để nhận ra rằng Ngài vẫn ở đó, ngay bên cạnh, ngay lúc ta tưởng Ngài đã vắng mặt.

Thế giới hôm nay vẫn đầy những tâm hồn đứng khóc như bà Ma-ri-a: khóc vì thất bại, vì mất mát, vì bị phản bội, vì thấy cuộc đời mình không còn ý nghĩa. Nhiều người tưởng rằng Chúa đã chết, hoặc xa cách. Họ vẫn đi tìm Chúa nhưng lại tưởng Ngài là “người làm vườn” – là ai đó bình thường, không đáng chú ý. Cái nhìn của đức tin chưa đủ sâu để nhận ra Đấng đang hiện diện. Họ cần một tiếng gọi – một lời nói đánh thức. Nhưng để nghe được, cần có trái tim biết lắng nghe. Và để được sai đi như Ma-ri-a, cần có một tình yêu đủ lớn để sẵn sàng lên đường dù nước mắt vẫn chưa ráo.

Giống như trong bài đọc một, khi đám đông dân chúng nghe lời giảng của Phê-rô, họ “đau đớn trong lòng” và hỏi: “Vậy chúng tôi phải làm gì?” Câu hỏi ấy, khi được thốt lên từ sự thành tâm và thống hối, là khởi đầu cho một hành trình đức tin mới. Phê-rô không chỉ kêu gọi họ ăn năn, nhưng còn chỉ cho họ một cánh cửa mới: “Hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, để được ơn tha tội.” Tin Mừng không chỉ là một mệnh lệnh đạo đức, mà là một lời mời gọi đi vào một tương quan sống động với Chúa Kitô. Một tương quan bắt đầu bằng sự sám hối, được thánh hiến bằng bí tích, và tiếp tục lớn lên nhờ Thánh Thần – Đấng mà Thiên Chúa ban tặng như một quà tặng vô giá.

Hôm nay, trong hành trình sống đạo giữa một thế giới đầy bất ổn, hoài nghi và chia rẽ, chúng ta cũng được mời gọi sống như Phê-rô và Ma-ri-a: những người đã gặp Chúa sống lại và không thể giữ lại niềm vui ấy cho riêng mình. Chúng ta được sai đi loan báo Tin Mừng Phục Sinh không chỉ bằng lời nói, mà bằng một đời sống đổi mới, đầy hy vọng, đầy yêu thương và đầy xác tín. Xác tín rằng Đấng bị đóng đinh đã sống lại. Xác tín rằng tình yêu mạnh hơn sự chết. Xác tín rằng mọi con đường tối tăm đều có thể được thắp sáng bởi một tiếng gọi: “Ma-ri-a!”

Đôi khi, ta cũng giống bà Ma-ri-a: mải mê khóc than bên một nấm mộ đã trống. Ta tưởng rằng quá khứ mất mát đã cướp đi hết hy vọng. Nhưng Chúa vẫn đang đứng đó, rất gần, rất sống động, chỉ chờ ta dừng lại và lắng nghe. Người không nói nhiều. Chỉ một lời. Một tên gọi. Nhưng là tên mà chỉ Người biết cách gọi một cách trọn vẹn – tên được thốt lên với tất cả yêu thương và tha thứ. Tên ấy đánh thức linh hồn đã ngủ mê. Tên ấy nhắc ta nhớ mình là ai trong trái tim Thiên Chúa. Tên ấy gửi ta đi như một chứng nhân sống động của Phục Sinh.

Chúng ta được mời gọi ra khỏi thế hệ “gian tà” như lời Phê-rô nói. Một thế hệ đầy giả dối, ảo tưởng, bạo lực và ích kỷ. Một thế hệ đặt nền tảng cuộc sống trên tiện nghi vật chất và sự thống trị người khác. Tránh xa thế hệ ấy không phải là chạy trốn thế giới, nhưng là sống ngược dòng với tinh thần Tin Mừng. Sống như ánh sáng giữa đêm tối. Như men trong bột. Như chứng nhân của một niềm vui không thể cướp mất. Niềm vui ấy được ghi khắc trong tâm hồn những người đã được gọi tên, đã gặp Chúa, và đã được sai đi.

Hôm nay, cũng như xưa, Chúa vẫn đang gọi tên từng người chúng ta. Người gọi không chỉ để an ủi, nhưng để sai đi. Gọi để đưa ta ra khỏi bóng tối. Gọi để ta nhớ mình thuộc về ánh sáng. Nếu ta nghe được tiếng gọi ấy, nếu ta dám đáp lời, nếu ta để cho Thánh Thần biến đổi mình – thì Giáo Hội hôm nay sẽ lại có thêm “ba ngàn người theo đạo”, không chỉ theo con số, mà là bằng những tâm hồn được đánh động, biến đổi và hiến thân cho Tin Mừng.

Xin cho mỗi người chúng ta, hôm nay và mỗi ngày trong đời, luôn sẵn sàng đứng lên và tuyên xưng bằng cả con tim: “Tôi đã thấy Chúa!” – vì tôi đã được Người gọi tên.

Tác giả: Lm. Anmai, CSsR

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập447
  • Máy chủ tìm kiếm109
  • Khách viếng thăm338
  • Hôm nay101,133
  • Tháng hiện tại1,234,591
  • Tổng lượt truy cập86,486,320
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây