Thứ Sáu Tuần Thánh
Is 52,13-53,12; Hr 4,14-16;5,7-9; Ga18,1-19,42
Khi đi vào cuộc khổ nạn cùng với Đức Giêsu trong tuần thánh, đặc biệt trong ngày hôm nay, hẳn mỗi người trong chúng ta cũng đang thao thức cho sự hoàn tất cuộc thương khó để đón chờ Chúa Phục sinh. Tại sao vậy? Thưa là vì cuộc vui nào cũng đến lúc phải dừng lại và đau khổ nào cũng luôn lóe lên một tia sáng của niềm hy vọng.
Hôm nay thánh sử Gioan đưa chúng ta hòa mình vào với cuộc thương khó của Đức Giêsu. Một cuộc thương khó khiến nhiều người phải kinh ngạc vì thấy Đức Giêsu thật tàn tạ, dung nhan hốc hác, người không ra người như trong bài đọc một diễn tả. Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã xuất hiện từ chính nơi đau thương bầm dập ấy đến nỗi khó có thể tin nổi vì Người sẽ lớn lên như một chồi non mọc trước Nhan Thánh Chúa. Người như một rễ cây nằm trên đất cằn sỏi đá.
Rõ ràng, Đức Giêsu là hình ảnh Người Tôi Trung đích thực của Thiên Chúa. Người đã phải chịu biết bao điều đau khổ, thậm chí bị khinh khi nhục mạ. “Thân sâu bọ chứ người đâu phải, con bị người mắng chửi dể duôi, thấy con ai cũng chê cười, lắc đầu bĩu mỏ buông lời mỉa mai”. Ấy vậy mà Người vẫn cam chịu, một lòng trung thành với Thiên Chúa, Người không hề mở miệng kêu ca.
Thật trái ngược trong cuộc khổ nạn của Đức Giêsu, hầu như tất cả đều nghĩ rằng Đức Giêsu thất bại và chịu đau khổ tột cùng. Thế nhưng, nếu hoán đổi cách suy nghĩ của mình về hành trình thương khó này của Đức Giêsu và nghĩ rằng, Đức Giêsu không phải là người bị gục ngã nhưng luôn hiên ngang, kiên cường đứng thẳng trước sự bất công của nhân loại. Người hằng can đảm minh định Nước của Người không thuộc thế gian này. Bởi vì, nếu Nước của Người thuộc thế gian này thì mọi thuộc hạ của Người đã ra tay chiến đấu không để Người bị nộp vào tay người Do thái.
Chính vào giờ phút cuối cùng trên thập giá, Đức Giêsu đã thốt lên “Thế Là Đã Hoàn Tất”. Tuy nhiên, lời này không phải kết thúc tất cả nhưng là sự hoàn tất của một công việc được chu toàn theo chương trình mà Chúa Cha đã hoạch định. Như thế, mọi sự đã hoàn tất là hoàn tất hướng đến tình trạng trọn hảo của nó.
Bởi vậy, cử hành nghi lễ phụng vụ thứ Sáu tuần thánh không phải là một buổi cử hành nghi thức an táng như chúng ta có thể thấy nhưng là một buổi cử hành đầy vẻ uy nghiêm để tôn vinh thập giá Đức Kitô. Chính trên cây thập tự, Đức Giêsu đã chiến thắng sự dữ và Người đã đập tan thần chết, đồng thời mở đường cho chúng ta bước vào trong vinh quang bất diệt cùng với Người.
Mỗi người khi được Thiên Chúa cho hiện hữu trong trần gian là bắt đầu bước vào cuộc khổ nạn với Đức Giêsu cho đến khi hoàn tất hành trình đời mình trên dương thế. Liệu mỗi người có đi trọn con đường mà Đức Giêsu đã đi hay không? Liệu từng người có đủ can đảm đương đầu với mọi sóng gió cuộc đời để cuối hành trình ta có thể tự hào thân thưa với Chúa là mọi sự đã hoàn tất một cách mãn nguyện hay không? Xin cho mỗi người biết đón nhận thập giá trong cuộc đời và thi hành thánh ý như là một phương thế để xích gần hơn tới vinh quang của Thập giá Đức Kitô.