Chúa Giêsu Phục Sinh - Nguồn mạch của sự sám hối

Thứ tư - 23/04/2025 04:51  29
Thứ Năm tuần BNPS

the meaning of the lord jesus appearing to his disciples after his resurrectionLời Chúa hôm nay đưa chúng ta đi vào một bức tranh sinh động của niềm tin và sứ mạng. Một bên là cảnh tượng Phêrô mạnh mẽ đứng giữa dân chúng tại hành lang Salômôn, giảng dạy về Đức Giêsu Phục Sinh – Đấng đã bị giết chết nhưng nay sống lại, và chính danh Người đã chữa lành người què. Một bên là cảnh tượng cảm động nơi các Tông Đồ đang còn ngỡ ngàng sau khi nghe hai môn đệ Emmau kể chuyện, thì chính Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ, trao ban bình an và xác nhận thân thể phục sinh của Người. Hai bài đọc ấy – một từ sách Công Vụ Tông Đồ và một từ Tin Mừng Luca – như hai ánh sáng giao thoa, mở ra trước mắt chúng ta ba chiều kích thiết yếu của mầu nhiệm Phục Sinh: sự sám hối, bình an và sứ vụ chứng nhân.

Trước hết, nơi hành lang Salômôn, chúng ta chứng kiến sự chuyển mình diệu kỳ của Phêrô – từ một người từng chối Thầy ba lần, giờ đây trở nên một kẻ rao giảng can đảm. Nhưng sự can đảm ấy không đến từ sức riêng hay lòng đạo đức cá nhân. Chính Phêrô đã khẳng định rất rõ: “Sao lại nhìn chúng tôi như thể chúng tôi đã làm cho người này đi lại được nhờ quyền năng riêng hay lòng đạo đức của chúng tôi?” Không! Chính danh Đức Giêsu, chính lòng tin vào Người, đã làm cho người què được đứng dậy, được lành mạnh và bước đi. Điều này nhắc nhớ chúng ta rằng: niềm tin vào danh Chúa không phải là một lý thuyết trừu tượng, mà là một sức mạnh cứu độ cụ thể, mang lại chữa lành, canh tân, và hồi sinh.

Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả việc được chữa lành thể lý là sự chữa lành tâm hồn – sự sám hối. Phêrô đã không ngại nhắc lại quá khứ đau buồn của dân: “Anh em đã giết Đấng khơi nguồn sự sống.” Nhưng ngay sau đó, ông mở ra một con đường hy vọng: “Tôi biết anh em đã hành động vì không hiểu biết… Vậy anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa.” Đây là một cách rao giảng đầy lòng thương xót: vừa chân thật, vừa nhân hậu. Phêrô không nhằm lên án nhưng để đánh thức. Không nhằm kết tội nhưng để kêu mời hoán cải. Thật vậy, Phục Sinh không phải là một lần vinh quang để quên đi Thập Giá, nhưng là sự khởi đầu của ơn tha thứ được tuôn đổ từ Thập Giá. Sám hối là cửa ngõ để bước vào sự sống mới, là điều kiện để thời kỳ an lạc được mở ra.

Chúng ta hãy dừng lại để suy nghĩ: sám hối không chỉ dành cho người Do Thái thời xưa, cũng không chỉ là một hành vi đạo đức theo mùa, mà là nhịp đập của một con tim sống động với Thiên Chúa. Mỗi lần chúng ta quay về với Chúa, mỗi lần chúng ta để danh Giêsu chạm vào những nơi què quặt trong tâm hồn mình, là mỗi lần chúng ta bước vào phục sinh của chính mình. Có thể chúng ta không bị què chân, nhưng lòng ta có thể bị què vì thù hận, vì tự mãn, vì những thất vọng hay tội lỗi không thể tha thứ cho chính mình. Có thể chúng ta không ngồi ăn xin nơi cửa Đền Thờ như người què kia, nhưng có khi chúng ta đang ngồi bất động nơi lề đường đức tin, không còn bước đi được trên hành trình sống đạo. Phục Sinh mời gọi ta đứng dậy, mạnh mẽ bước đi với lòng tin vào Danh Giêsu.

Nếu trong bài đọc thứ nhất, Phêrô làm chứng cho dân chúng về sự sống lại của Chúa, thì trong đoạn Tin Mừng, chính Chúa Giêsu hiện đến với các môn đệ để ban bình an và khơi nguồn hiểu biết. Thật cảm động làm sao! Các môn đệ đang còn sợ hãi, đang nói chuyện với nhau về những gì họ chưa hiểu nổi, thì “Chính Đức Giêsu đứng giữa các ông.” Một lần nữa, Đức Giêsu lại chủ động đến, không đợi các ông tìm đến Ngài. Và lời đầu tiên Người nói là: “Bình an cho anh em!”

Lời chào ấy không đơn thuần là xã giao, mà là sự trao ban một thực tại thiêng liêng sâu xa. Chúa Giêsu Phục Sinh đến để ban cho các môn đệ sự bình an đích thực – thứ bình an không đến từ bên ngoài, mà từ sự hiện diện sống động của Ngài. Bình an ấy có khả năng xua tan hoảng hốt và ngờ vực. Bình an ấy có thể làm dịu những nỗi lo của con tim, làm tan băng những vết thương do thất vọng, phản bội hay sự chết gây nên. Có thể chúng ta không nhìn thấy Chúa tận mắt như các Tông Đồ, không sờ được tay và chân Ngài, nhưng nếu chúng ta mở lòng, chúng ta cũng sẽ cảm nghiệm được sự hiện diện ấy – đôi khi qua Lời Chúa, qua một giờ cầu nguyện sâu lắng, qua một tha thứ khó khăn mà ta vừa có thể trao đi.

Hơn thế nữa, Chúa Giêsu không chỉ hiện ra để trấn an các môn đệ, mà còn để giúp họ hiểu và sẵn sàng ra đi. Người “mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh”, để các ông biết rằng mọi sự – từ đau khổ, cái chết đến phục sinh – đều nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa. Đây là một điểm quan trọng. Không ai có thể là chứng nhân thực sự nếu không hiểu cội nguồn của mầu nhiệm mà mình làm chứng. Hiểu Kinh Thánh là hiểu sứ mạng: rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình và ngày thứ ba sống lại, để rồi nhân danh Người mà kêu gọi muôn dân sám hối để được tha tội. Và Chúa Giêsu kết luận: “Chính anh em là chứng nhân về những điều này.”

Chứng nhân không phải là người chỉ biết kể lại một sự kiện, mà là người sống và dám sống vì điều đó. Chứng nhân là người đã gặp Chúa Phục Sinh và để cho cuộc gặp gỡ ấy thay đổi đời mình. Từ đó, họ mang lấy ánh sáng Phục Sinh và chiếu tỏa ra chung quanh. Các môn đệ năm xưa, sau khi được gặp Chúa, đã ra đi loan báo Tin Mừng khắp nơi. Và qua các thế hệ, Giáo Hội vẫn không ngừng mời gọi chúng ta: hãy trở thành chứng nhân Phục Sinh, giữa một thế giới còn đang ngập chìm trong u sầu, bạo lực và tăm tối.

Hôm nay chúng ta được mời gọi sống cả ba chiều kích của mầu nhiệm Phục Sinh: sám hối để được sống, đón nhận bình an để được chữa lành, và ra đi làm chứng để lan tỏa sự sống. Mùa Phục Sinh không chỉ là mùa của hoa nở và bài ca Alleluia, mà còn là mùa của trách nhiệm và chọn lựa. Chúng ta có thể là người què ngồi nơi cổng Đền Thờ đang mong được đỡ dậy. Chúng ta có thể là Phêrô đang học cách trở lại với lòng can đảm. Chúng ta có thể là các môn đệ còn đang run rẩy sau cánh cửa đóng kín. Nhưng trên hết, chúng ta có thể là những chứng nhân đích thực của Đấng Phục Sinh – nếu chúng ta dám tin, dám sám hối, dám sống và dám chia sẻ.

Xin cho ánh sáng của Đức Kitô Phục Sinh chiếu rọi vào từng ngóc ngách tâm hồn chúng ta. Xin cho Danh Giêsu – Danh thánh quyền năng và giàu lòng thương xót – làm cho những vùng đời què quặt trong ta được lành lại. Xin cho lời chào “Bình an cho anh em” vang lên mãi trong lòng mỗi người, để ta biết sống bình an và trao ban bình an. Và xin cho mỗi người trong chúng ta, giữa bao ngờ vực và hỗn loạn của thời đại hôm nay, trở thành những chứng nhân sáng ngời cho niềm hy vọng, cho tình yêu, cho sức sống Phục Sinh đang chiến thắng từng ngày. Amen.

Tác giả: Lm. Anmai, CSsR

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập540
  • Máy chủ tìm kiếm280
  • Khách viếng thăm260
  • Hôm nay34,745
  • Tháng hiện tại1,382,556
  • Tổng lượt truy cập86,634,285
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây