Tản mác để lan toả, bị bắt để trưởng thành...

Thứ ba - 06/05/2025 10:23  91
Thứ Tư tuần 3 PS

image 17Có một nghịch lý đầy quyền năng trong đời sống đức tin: càng bị bách hại, Hội Thánh càng lớn lên; càng bị đẩy ra khỏi trung tâm, các môn đệ càng tiến gần tới lề địa của tình thương; và càng bị xô ngã bởi thế lực trần gian, người tín hữu càng đứng vững nhờ sức mạnh từ trời. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay dệt nên bản hòa âm của chính nghịch lý ấy. Một bên là cơn bắt bớ tại Giêrusalem, là những bước chân tản mác trong đớn đau; bên kia là sự bừng nở của niềm vui nơi đất lạ Sa-ma-ri. Một bên là Đấng tuyên bố: “Tôi là Bánh Trường Sinh,” bên kia là đám đông vẫn không tin dù đã thấy Ngài. Và tất cả như quy tụ lại nơi lời hứa vô giá của Đức Kitô: “Tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”

Trang sách Công vụ Tông Đồ mở đầu bằng một bi kịch: Hội Thánh sơ khai bị bắt bớ dữ dội. Nhưng ngay lập tức, bi kịch ấy biến thành một mảnh đất phì nhiêu cho Lời Chúa được gieo vãi. Những tín hữu tản mác đi khắp nơi, không mang theo oán hận hay sợ hãi, mà mang theo Tin Mừng và lòng nhiệt thành. Bị xé nát về mặt cộng đoàn, nhưng họ lại được thêu dệt bằng lòng can đảm. Họ không đi như kẻ trốn chạy, mà như những người được sai đi. Họ không lên đường với hành lý là tài sản, mà với kho tàng là lời cứu độ. Và như thế, chính Sa-ma-ri – vùng đất từng bị khinh thường, từng bị xem là “lai căng” – lại trở thành nơi đón nhận ánh sáng Phúc Âm một cách nồng nhiệt.

Phi-líp-phê, một trong số những người ấy, đã đi đến Sa-ma-ri không với danh nghĩa một nhà truyền giáo nổi tiếng, nhưng như một chứng nhân của Đức Kitô Phục Sinh. Ông giảng và làm phép lạ – nhưng không tự mình mà do quyền năng của Đấng mà ông nhân danh. Những thần ô uế phải tháo lui, người tàn tật được lành, đám đông mở lòng lắng nghe – và cả thành ngập tràn niềm vui. Đó là niềm vui không đến từ sự no nê vật chất, mà từ cảm nghiệm được chạm đến bởi một Đấng sống động và yêu thương. Đó là hoa trái của một đức tin không đầu hàng trước bóng tối, nhưng bền bỉ thắp lên ánh sáng nơi tận cùng của thử thách.

Sự lan tỏa của Tin Mừng từ chính nơi tan vỡ ấy lại đưa ta về với bài Tin Mừng thánh Gioan – nơi Đức Giêsu khẳng định điều kỳ diệu: “Chính tôi là bánh trường sinh.” Câu nói ấy vang lên không chỉ như một lời tuyên bố thần học, nhưng là trái tim của niềm hy vọng Kitô giáo. Đấng Phục Sinh không đến để chỉ dạy chúng ta một đạo lý mới, nhưng để ban chính mình như một lương thực – nuôi sống, gìn giữ và bảo đảm sự sống vĩnh hằng. Ngài là bánh, không phải chỉ để ăn mà là để sống; là bánh không chỉ làm no mà làm sống lại; là bánh không đến từ đất mà từ trời – mang trong mình thánh ý của Chúa Cha và sứ mệnh không để một ai hư mất.

Và rồi, Ngài nói: “Ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài.” Trong một thế giới đầy rẫy loại trừ và phân biệt, lời này như một lời thệ ước. Bao người từng bị xã hội gạt ra lề: vì nghèo, vì dốt, vì quá khứ xấu, vì bệnh tật, vì tôn giáo... nhưng Đức Giêsu lại mở rộng vòng tay: đến với tôi – dù bạn là ai, quá khứ thế nào, thất bại ra sao – tôi sẽ không xua đuổi. Ngài không hỏi “bạn là ai” mà chỉ hỏi: “bạn có tin không?” Không hỏi: “bạn có xứng đáng không?” mà chỉ hỏi: “bạn có đến với tôi không?”

Và tất cả những ai đến – như dân Sa-ma-ri đến với Phi-líp-phê, như những người tản mác vẫn trung thành loan báo Tin Mừng – sẽ được ban cho bánh sự sống. Sự sống ấy không như manna ngày xưa chỉ nuôi một buổi, mà là sự sống không cùng, được đảm bảo bởi chính Con Thiên Chúa. Ngài là Bánh – và cũng là Lời. Ngài là Mục Tử – và cũng là Cửa Chiên. Ngài là Đấng bị loại trừ – và cũng là Đấng không loại trừ ai. Tất cả đều quy về một điều: ai thấy người Con và tin vào Người Con thì được sống muôn đời.

Nhìn vào Hội Thánh sơ khai, chúng ta có thể soi mình vào đó. Đôi khi chính đời sống hiện tại của ta cũng đang “tản mác” – bởi biến cố, bởi mất mát, bởi những thất bại tưởng chừng như sụp đổ. Nhưng Chúa vẫn có thể dùng chính những điều đó để làm nên một công cuộc loan báo mới, một mùa xuân đức tin. Vấn đề không phải là ta có bị tản mác hay không, mà là ta có mang theo Lời Chúa khi tản mác hay không. Không phải ta bị đẩy đến đâu, mà là ta mang gì đến nơi ta bị đẩy đến. Nếu ta mang theo sự oán hận, ta gieo thù. Nếu ta mang theo đức tin, ta gieo ánh sáng.

Và rồi, trong những lúc tưởng chừng như bị lãng quên, ta hãy nhớ lời hứa: “Tôi sẽ không để mất một ai.” Đức Giêsu không đến để gom góp một nhóm người ưu tú, nhưng để quy tụ mọi người vào trong vòng tay sự sống. Dù bị bách hại như Hội Thánh Giêrusalem, dù mang thương tích như thánh Tê-pha-nô, dù bị lôi đi như các tín hữu thời ấy – nếu ta vẫn giữ niềm tin, vẫn ăn lấy Bánh Trường Sinh, thì không gì có thể làm ta hư mất. Sự sống đời đời không phải là phần thưởng cho người giỏi nhất, nhưng là món quà cho người tin và kiên trì.

Đó là lý do tại sao, giữa một xã hội tiêu thụ, lo âu và vô cảm, ta được mời gọi sống như những Phi-líp-phê của thời đại mới. Hãy đi vào những vùng đất chưa ai dám đến – nơi đó có thể là chính trong gia đình ta, nơi làm việc, mạng xã hội, hoặc tâm hồn một người bạn đang khô cạn. Hãy mang theo Tin Mừng, nhưng không phải bằng lời nói suông, mà bằng đời sống thật: đời sống đã được nuôi bằng Thánh Thể, thấm nhuần Lời Chúa, và thắp sáng bởi niềm vui ơn cứu độ. Hãy trở thành người gieo vui – không phải vui tạm, mà là niềm vui thiêng liêng: “Trong thành, người ta rất vui mừng” – niềm vui phát sinh từ sự hiện diện của Thiên Chúa giữa đời.

Nguyện cho Lời Chúa hôm nay mở ra trong tâm hồn chúng ta một cuộc tản mác mới – không phải để trốn chạy, mà để được sai đi. Xin cho mỗi lần bị đẩy vào bóng tối, ta lại trở thành ánh sáng. Mỗi lần bị đẩy ra bên lề, ta lại biến thành trung tâm yêu thương. Mỗi lần bị hắt hủi, ta lại trở nên khí cụ tha thứ. Và mỗi lần ăn lấy Bánh Trường Sinh, ta không chỉ no bụng linh hồn, mà còn trở thành tấm bánh được bẻ ra vì tha nhân.

Vì Đức Giêsu vẫn đang lặp lại cho chúng ta hôm nay và mãi mãi: “Ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài. Và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” Đó là lời bảo chứng vĩnh hằng – cho Hội Thánh bị bách hại, cho những người bị bỏ rơi, và cho từng người chúng ta – nếu ta dám tin, dám đến, dám ăn, và dám sống vì Ngài.

Tác giả: Lm. Anmai, CSsR

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập200
  • Thành viên online1
  • Máy chủ tìm kiếm114
  • Khách viếng thăm85
  • Hôm nay49,548
  • Tháng hiện tại628,296
  • Tổng lượt truy cập87,737,638
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây