Ngày 22 tháng 12
(1Sm 1,24-28; Lc 1,46-56)
Hôm nay, Tin Mừng cho thấy việc Đức Maria hân hoan dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã làm cho Mẹ những điều kỳ diệu. Tâm tình ấy được gọi gọi trong bài ca Magnificat. Qua bài ca này, Mẹ Maria muốn diễn tả những tâm tình của người nữ tỳ thấp hèn với Thiên Chúa cao sang:
Thứ nhất, Mẹ ngợi khen, chúc tụng vì Thiên Chúa đã làm cho Mẹ những việc cả thể: thương chọn Mẹ làm Mẹ Đấng Cứu Thế, Đấng mà muôn dân mong đợi.
Thứ hai, Mẹ nhận thấy Mẹ được muôn đời khen ngợi có phúc bởi vì Mẹ có Chúa ở cùng, nên lòng Mẹ sung sướng, tràn ngập trong ân sủng.
Thứ ba, Mẹ đã ca ngợi Thiên Chúa vì Thiên Chúa đã khôn ngoan ra tay dẹp tan lòng trí người kiêu căng, ra tay bênh đỡ kẻ nghèo hèn.
Cuối cùng, Mẹ đã ca ngợi Thiên Chúa vì Ngài trung thành giữ lời hứa ban Đấng Cứu Độ.
Với mỗi Kitô hữu hôm nay, chúng ta không được hưởng những đặc ân cao cả như Đức Mẹ, nhưng chúng ta cũng được đón nhận vô vàn ơn phúc vượt quá ước muốn của Chúng ta. Mỗi người chúng ta cũng cần dâng lên Thiên Chúa một bài Magnificat của mình, để cảm tạ Thiên Chúa vì muôn hồng ân Chúa đã thương ban.
Đầu tiên, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài cho chúng ta được làm người, làm con Chúa trong Giáo Hội của Chúa. Biết bao nhiêu con trẻ muốn khóc tiếng khóc chào đời, nhưng bố mẹ chúng đã không cho, đã giết chết chúng ngay khi chúng còn trong bào thai. Biết bao nhiêu người trên thế giới này chưa biết Chúa, chưa nhận ra Chúa, chưa tôn thờ Chúa, bởi vì Chúa hiện tại của họ là cái bụng, là đồng tiền, bát cơm manh áo, là những thú vui xác thịt; còn chúng ta được biết Chúa, được làm con Chúa...
Thứ đến, chúng ta tạ ơn Chúa vì dẫu cho chúng ta không được hồng phúc nhận lời khen ngợi của sứ thần là đầy hồng phúc, là được Đức Chúa luôn ở cùng; nhưng nếu cảm nghiệm được ơn Chúa, chúng ta có thua kém Đức Mẹ bao nhiêu đâu? Thiên Chúa, qua Giáo Hội đã ban cho chúng ta vô vàn ơn thánh, nâng đỡ và dìu dắt chúng ta trọn đời sống lữ hành: sinh ra, được ơn thánh Bí tích Rửa Tội, tha tội tổ tông và các tội cá nhân; là con người, nhưng được nuôi dưỡng bằng thần lương là Mình và Máu Chúa Giêsu trong Phép Thánh Thể; vì xác thịt yếu đuối, bị ma quỷ cám dỗ phạm tội, chúng ta được Thiên Chúa giao hoà qua Bí tích Hoà Giải. Chúng ta không được chúc là Đức Chúa luôn ở cùng, nhưng Chúa Thánh Thần đã luôn ở trong chúng ta từ ngày chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, đặc biệt là Bí tích Thêm Sức; hơn thế nữa, trong thánh lễ, linh mục chủ tế đại diện Chúa Kitô luôn cầu chúc: Chúa ở cùng anh chị em. Như thế không phải là Đức Chúa luôn ở cùng chúng ta sao?
Cuối cùng, chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta chẳng là gì, chẳng có gì, chỉ là tội nhân, những tôi tớ hèn mọn của Thiên Chúa, vậy mà Thiên Chúa vẫn ban ơn cứu độ cho chúng ta chỉ vì Ngài là tình yêu.
Thế nên, ý thức thân phận yếu đuối của mình, ta hãy tỏ lòng sám hối, biết ơn Thiên Chúa là nguồn mọi phúc lành, theo gương Mẹ Maria hãy cất cao lời ngợi khen Chúa vì Ngài làm cho chúng ta biết bao kỳ công. Ơn vĩ đại nhất chính là ơn cứu độ. Hành vi cao thượng hơn cả là sự quảng đại, tha thứ của Thiên Chúa cho mỗi người chúng ta. Amen.