Lễ đêm Giáng sinh: Im đi mà cung kính
Thứ tư - 23/12/2020 23:21
1361
Lc 2,1-14
Nếu có ai trong chúng ta nuôi một con chim chích chòe, mỗi ngày chăm sóc nâng niu, tắm rửa, cho ăn, ở chuồng son, không ngớt trò chuyện với nó như với một người bạn, thì liệu con chim đó có thể hiểu những gì chúng ta bộc bạch chăng? Chắc chắn là không rồi. Giả như đến một ngày, ông chủ quyết định ‘hóa phép’ biến mình thành một con chim giống như con chim đó để chỉ muốn nói với nó một điều: ‘anh yêu em’ không phải bằng ngôn ngữ của con người nhưng bằng ngôn ngữ của một chàng chích chòe ngỏ với một nàng chích chòe, chắc chắn nàng chích chòe sẽ xúc động dường nào trước tình yêu quá sức vĩ đại của gã chích chòe điển trai kia mà trước đó không lâu còn là ông chủ của mình.
Mà giả như một người có thể hóa thân thành một con chim như thế con chim khác hiểu được tình yêu của mình, thì chúng ta vẫn không thể so sánh tình yêu đó với tình yêu quá cao vời của Thiên Chúa dành cho chúng ta qua Mầu Nhiệm Nhập Thể: Một Thiên Chúa mà suốt thời Cựu ước chỉ được con người biết qua một cái Tên, nhưng sang thời Tân ước, cái Tên ấy đã không còn nữa mà thay vào đó là một Con Người, Con Người mang tên Giêsu, Con người ấy có xương có thịt, biết vui buồn sướng khổ, Con Người ấy đã sống với con người và đã chết chỉ vì yêu con người.
Điều độc đáo hơn ở nơi Thiên Chúa là không phải Thiên Chúa làm người để rồi mãi mãi chỉ là một con người, nhưng như Thánh Giáo phụ I-rê-nê đã nói “Thiên Chúa làm người để con người được trở nên giống Thiên Chúa.” Đó chẳng phải là điều khiến con tim chúng ta có thể vỡ òa vì sung sướng sao? Chúng ta mang thận phận con người mà bây giờ lại được mang lấy thân phận Thiên Chúa. Anh chị em thử nghĩ xem: có tâm trí nhân loại nào dám nghĩ đến điều đó không? Có bộ óc nào có thể suy nổi tình yêu quá đỗi lớn lao của Thiên Chúa không? Đứng trước mầu nhiệm Nhập Thể, có lẽ chúng ta chỉ có thể “im tiếng đi mà cung kính”, im tiếng đi mà thờ lạy và để cho cảm xúc hạnh phúc thực sự đong đầy con tim.
Thiên Chúa Tạo Hóa lại chấp nhận mặc lấy thân phận con người giới hạn, một Thiên Chúa vượt không gian thời gian đã trở nên hữu hạn và đi vào lịch sử, một Thiên Chúa mà cả thế giới không thể chứa nổi lại đang hiện hữu sống động nơi chúng ta, nơi Hài Nhi Giê-su bé bỏng.
Cách mà Thiên Chúa nhập thể cũng thật bé bỏng: mặc xác phàm, ‘cắm lều’ để ở cùng chúng ta (Ga 1,14). Cách Thiên Chúa đăng quang ngôi vị Vua Cả Đất Trời rất khác người: chẳng hề thấy mặc áo cảm bào oai phong lộng lẫy, Ngài cũng không ngồi trên ngai ‘vàng 999999999’ với rồng bay phượng múa…, nhưng trong một cái tã con nhà nghèo, đã vậy lại không tìm nổi nhà trọ chỉ vì bà chủ thấy Giuse+Maria quê mùa tá điền quá, chắc không kiếm chác được gì, sẽ vẫn mãi là huyền nhiệm trong sự hạ sinh của Vị Vua mang tên Giê-su. Tin mừng thánh Lc đã ghi lại: ‘Bà Maria sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì đã không có chỗ cho họ trong nhà trọ.’
Sự sinh đã vậy, sự sống với 33 năm tại thế thì sao? Cơ đồ, sự nghiệp, thế giá theo kiểu ‘cân đong’ của con người chỉ là con số ‘O’ tròn trĩnh: sinh trong hang, sống trên đường và chết trên đồi.
Thiết tưởng ai đang phụng thờ, yêu mến và đi tìm 1 vị Vua để được làm công chúa hoàng từ, mà ngồi mát ăn bát vàng; chỉ có ăn lên làm ra, chỉ hên đỏ mà không hề nếm mùi sui đen, e rằng đang nhầm cầu lệch pha có thể đột quỵ đột tử bất cứ lúc nào.
Như thế, suốt mùa Giáng Sinh mà đỉnh cao là thánh lễ Đêm Cực Thánh này, Giáo hội mời gọi chúng ta vượt lên trên hết mọi nhộn nhịp, mọi tưng bừng của không khí lễ hội cũng như những lời chúc mừng, vượt qua khỏi mọi niềm vui ân thánh phúc lộc để cùng nhau trong thinh lặng thẳm sâu chiêm ngắm và nhâm nhi một Tình Yêu vượt trên hết mọi tình yêu, một Ân Sủng thẳm sâu hơn hết mọi ân sủng, một Món Quà tuyệt vời hơn hết mọi món quà mà Thiên Chúa, Đấng là Em-ma-nu-el ở cùng chúng ta, qua thân phận của Hài Nhi Giêsu bẻ nhỏ vừa oe oe cất tiếng chào đời trong máng cỏ, sẽ vẫn mãi là huyền nhiệm Tình Yêu mỗi người chúng ta chỉ có thể im tiếng đi mà cung kính, im tiếng đi mà thờ lạy và để cho cảm xúc hạnh phúc thực sự đong đầy con tim. Amen!
Tác giả: Lm. Giuse Phạm Văn Quang